mười ba

17 3 0
                                    

Thời gian trôi chậm rãi, như thể từng phút giây bên cạnh Xinyu đều kéo dài vô tận. Bàn tay của Xinyu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Sohyun, sự mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay nàng lan tỏa qua làn da của Sohyun, để lại một cảm giác yên bình khó tả

Gió vẫn thổi, mang theo hương cỏ xanh và chút nồng nàn của hoa dại. Mặt trời đã lên cao hơn, nhưng những tia nắng vẫn còn dịu dàng và ôm lấy cả hai trong vòng tay ấm áp của chúng. Những chiếc lá tiếp tục rơi xuống, một vài chiếc đáp nhẹ lên tóc của Xinyu, làm nàng trông như một phần của cảnh vật thiên nhiên xung quanh

Sohyun khẽ xoay đầu nhìn sang, ánh mắt cô vô thức bị cuốn vào hình ảnh của Xinyu. Đôi môi của nàng khẽ hé mở như thể đang mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười kín đáo, chỉ hé lộ đôi chút mà không quá rõ ràng. Ánh nắng làm sáng lên từng đường nét trên khuôn mặt nàng mũi cao thanh thoát, đôi mắt sâu thẳm, và làn da trắng như men sứ. Mọi thứ về Xinyu đều đẹp đến nao lòng, khiến cho Sohyun không thể rời mắt

"Xinyu..." Sohyun lại gọi tên nàng một lần nữa, nhưng lần này giọng cô trầm hơn, có chút ngập ngừng. Cô muốn nói nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác trong lòng cô như sóng cuộn, vừa mạnh mẽ vừa mơ hồ

"Ừm?" Xinyu quay lại nhìn cô, đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng và kiên nhẫn. "Cậu muốn nói gì sao?"

Sohyun cắn môi, ngập ngừng một chút trước khi mở lời. "Tớ... chỉ là... tớ cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu" cô khẽ nói, cố gắng diễn tả những gì đang xảy ra trong lòng mình. "Mọi thứ về cậu... làm tớ thấy yên bình, như không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì"

Xinyu không nói gì ngay. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng đó. Nụ cười của nàng giống như một lời an ủi không lời, như thể nàng đã hiểu hết mọi điều mà Sohyun đang cố diễn đạt. "Tớ cũng vậy" Xinyu đáp lại, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Cậu có một điều gì đó rất đặc biệt, Sohyun à... Làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn"

Sohyun ngỡ ngàng trước lời nói của Xinyu. Trái tim cô chợt lỡ một nhịp. Cảm xúc của cô như được đẩy lên một cấp độ mới, khiến cô cảm thấy rối bời nhưng cũng rất vui sướng. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nhìn Xinyu, và trong ánh mắt của nàng, cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi để thuộc về

"Cảm ơn cậu" Sohyun thì thầm, mắt vẫn nhìn xuống bàn tay của họ đang nắm chặt lấy nhau. Những từ ngữ ấy bật ra một cách tự nhiên, nhưng mang trong nó cả sự biết ơn và tình cảm mà cô đã giữ trong lòng từ lâu

"Không cần cảm ơn đâu" Xinyu cười nhẹ, kéo tay Sohyun lại gần hơn một chút, khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. "Tớ cũng rất biết ơn vì có cậu"

Không gian giữa họ trở nên thật gần gũi, như không còn bất kỳ sự ngăn cách nào nữa. Dưới ánh nắng và gió nhẹ, giữa thiên nhiên tươi đẹp, Sohyun cảm nhận được trái tim mình đang dần mở ra, sẵn sàng đón nhận những cảm xúc mới mẻ. Xinyu đã bước vào thế giới của cô, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, và cô biết rằng điều này không chỉ đơn thuần là sự gặp gỡ thoáng qua

Một vài khoảnh khắc sau, Xinyu khẽ buông tay Sohyun ra, nhưng không phải vì khoảng cách, mà vì nàng muốn nhặt một chiếc lá đang nằm trên tóc Sohyun. Nàng cẩn thận gỡ chiếc lá ra, mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Sohyun, rồi khẽ mỉm cười. "Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế này sao?" Xinyu trêu, nhưng giọng nàng lại chứa đầy sự chân thật

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ