mười hai

14 3 0
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá, chiếu xuống những con đường mát rượi của khuôn viên trường. Trời trong xanh không một gợn mây, mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến lòng người trở nên thư thái. Sohyun đứng đợi ở cổng trường, tay mân mê dây quai balo, lòng cô hồi hộp không thôi. Cô đã dậy từ rất sớm, kiểm tra gương đi gương lại đến ba, bốn lần để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo nhất trước khi gặp Xinyu

"Có gì mà căng thẳng đến thế chứ..." Sohyun tự nhủ, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng sự thật là, lòng cô như có hàng trăm con bướm đang bay loạn xạ, mỗi phút giây trôi qua khiến cảm giác chờ đợi càng trở nên khó chịu hơn. Trong đầu cô không ngừng vang lên những viễn cảnh về cuộc dạo chơi hôm nay, về những khoảnh khắc nhỏ mà cô và Xinyu có thể chia sẻ cùng nhau. Cô tưởng tượng ra những nụ cười, những câu chuyện, và có lẽ... một cái nắm tay bất ngờ

Bất chợt, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng Sohyun. Cô quay đầu lại, và trái tim cô như dừng lại khi nhìn thấy Xinyu đang tiến đến gần. Xinyu hôm nay vẫn giữ phong thái bình thường của mình, nhưng có gì đó thật đặc biệt ở nàng ta có lẽ là cách ánh nắng chiếu nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, hay có lẽ là nụ cười nhỏ trên môi khi nhìn thấy Sohyun

"Chờ lâu chưa?" Giọng nói của Xinyu dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng như chính con người cô vậy. Câu nói ấy kéo Sohyun ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khiến lòng cô bỗng trở nên bình yên lạ thường

"Không lâu đâu, tớ vừa mới đến thôi" Sohyun đáp, mỉm cười nhẹ. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đã đứng đây từ khá lâu, chỉ vì không thể chờ thêm để được gặp Xinyu

Hai cô gái bắt đầu bước đi dọc theo con đường mòn trải đá cuội dẫn vào một khu rừng nhỏ nằm gần trường. Không gian quanh họ đầy những tiếng xào xạc của lá cây khi gió thổi qua, xen lẫn tiếng chim hót líu lo từ trên những tán cây cao. Ánh nắng xuyên qua từng lớp lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, giống như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ

"Cậu có hay đi dạo ở đây không?" Xinyu hỏi, mắt hướng về phía trước, nhưng Sohyun có thể cảm nhận được sự quan tâm trong câu hỏi ấy

"Thỉnh thoảng thôi. Đây là nơi tớ thích đến mỗi khi cần suy nghĩ về điều gì đó," Sohyun đáp, cố giữ cho giọng mình bình thường, dù thực sự cô đang muốn nói rằng, hôm nay cô chỉ muốn đi cùng Xinyu, chỉ cần có Xinyu thôi

"Tớ hiểu. Ở đây yên bình thật" Xinyu nhẹ nhàng gật đầu, và rồi im lặng. Sohyun cảm thấy không khí giữa họ thật êm đềm, không có sự gượng ép nào, chỉ là hai con người cùng nhau bước đi trong một thế giới riêng, nơi mọi thứ đều dường như trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn

Thời gian trôi qua trong im lặng, nhưng không có gì khó xử. Cả hai như chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng cùng một nhịp bước. Sohyun cảm thấy điều này thật đặc biệt cái cách mà chỉ cần ở bên Xinyu thôi, cô đã cảm thấy bình yên và an toàn

Bất ngờ, Xinyu dừng bước, và Sohyun cũng theo đó mà dừng lại. Xinyu khẽ quay sang cô, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng... đôi khi, chúng ta gặp ai đó và ngay từ giây phút đầu tiên đã biết người ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình không?"

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ