chín

11 4 0
                                    

Kể từ khi gặp Xinyu, Sohyun luôn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt khiến cô không thể ngừng nghĩ đến nàng. Cảm giác ấy như một đám mây mờ ảo bao phủ tâm trí cô, không rõ ràng, nhưng cứ đeo bám mãi

Khi bước vào lớp, ánh mắt của Nakyoung ngay lập tức tìm đến cô, như thể đã chờ đợi điều gì đó "Kể từ ngày gặp ai đó, cậu có vẻ chăm chỉ học hành và tươi tắn hẳn lên mỗi khi đến trường nhỉ?" Nakyoung nửa trêu đùa, nửa dò xét. Yubin, vốn dĩ luôn ít nói nhưng đôi lúc lại sắc bén, quay hẳn về phía Sohyun, trao cho cô một ánh nhìn có phần mỉa mai

"Ý gì đấy? Tớ hào hứng đến trường là để gặp mấy cậu mà" Sohyun nhanh chóng đáp lại, nhưng câu nói của cô không lừa được ai, đặc biệt là Nakyoung, người nở nụ cười nửa miệng đầy ý tứ

"Gặp ai kia thì cứ nói đi, ngại gì" Nakyoung lại chọc vào. Sohyun khẽ nhướn mày, đáp trả ngay lập tức "Còn hơn thích người ta mà không dám nói" Lời vừa thốt ra, không gian bỗng im bặt. Mặt Nakyoung khẽ biến sắc, môi mím chặt như đang tìm cách biện hộ cho chính mình, nhưng chỉ nói được vài từ rời rạc "C-cậu nói gì vậy Sohyun?"

Sohyun nhận ra mình đã lỡ lời. Cô nhìn Nakyoung với ánh mắt áy náy, nhưng Nakyoung chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Yubin, nãy giờ chỉ quan sát, vẫn không rời mắt khỏi cả hai. Ánh mắt nghi ngờ khiến bầu không khí trong nhóm trở nên ngột ngạt

"Cậu thích ai à?" Yubin cất tiếng hỏi, như thể muốn phá tan sự im lặng nhưng đồng thời cũng khiến tình hình căng thẳng thêm

"Không, Sohyun chỉ đùa tớ thôi, đừng để ý" Nakyoung nhanh chóng đáp lời, cố gắng giữ bình tĩnh. Sohyun thở dài, cố gắng giải thích thêm "Đúng đấy, chỉ là tớ muốn chọc cậu ấy một chút thôi"

Trước khi cuộc trò chuyện có thể kéo dài, Xinyu nhẹ nhàng bước vào lớp, cất lời chào "Chào mọi người" Giọng nói thanh thoát của Xinyu khiến không gian như dịu lại, và Sohyun thầm cảm ơn nàng vì đã cứu cô khỏi tình thế khó xử

"Chào cậu, nàng tiên của Sohyun!" Nakyoung nhanh nhảu chọc lại, nắm lấy cơ hội này để xoay mũi tên sang Sohyun. Sohyun đỏ mặt, còn Xinyu thì hơi ngạc nhiên, quay về phía Nakyoung với đôi mắt tròn xoe

"Cậu nói gì cơ?" Xinyu hỏi, rõ ràng không hiểu lời bông đùa đó. Sohyun ngay lập tức chen vào "Không có gì đâu, cậu đừng để ý đến mấy lời nói đùa của Nakyoung"

Cả Nien, Yooyeon và Seoyeon chỉ im lặng, quan sát cảnh tượng trước mắt với ánh mắt hứng thú, như thể đang xem một vở kịch quen thuộc. Còn Yubin thì vẫn lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi Nakyoung, không nói một lời nào

"Này Nakyoung, đừng bắt nạt cậu ấy nữa" Sohyun nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời vỗ nhẹ vào vai Nakyoung để làm dịu tình hình. Nhưng cô biết sâu trong lòng, có lẽ chính bản thân cô cũng đang trốn tránh những câu hỏi về cảm xúc thật sự đối với Xinyu

Sohyun cố gắng giữ bình tĩnh sau khi vỗ vai Nakyoung, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh mỗi khi nghĩ về ánh mắt của Xinyu, cái cách mà nàng đứng đó, tỏa ra một sự nhẹ nhàng và bí ẩn. Thời gian như chậm lại, khi ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ, chiếu sáng những sợi tóc mềm mại của Xinyu, làm cho nàng trông như một thiên thần thực thụ giữa đời thường. Mọi thứ dường như không còn tồn tại ngoài khoảng không gian nhỏ bé ấy

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ