hai

49 10 0
                                    

Ánh nắng chiều thu mềm mại, nhuốm vàng ấm áp và nhẹ nhàng chiếu qua từng tán cây hoa đại, Xinyu vẫn đứng yên, tựa như không hề bị xáo động bởi những âm thanh rộn ràng xung quanh. Gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động tà váy của nàng, tạo nên một cảm giác thoáng đãng, yên bình. Mái tóc dài đen mượt của Xinyu khẽ tung bay theo gió, ánh nắng nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt nàng những vệt sáng mềm mại. Từ xa, vẻ đẹp ấy khiến Sohyun không thể dứt mắt

"Cậu ấy như một bức tranh sống" Sohyun khẽ thở dài, ánh mắt không rời khỏi Xinyu, lòng ngập tràn cảm xúc vừa khó hiểu vừa mơ hồ. Có gì đó ở cô bạn mới này khiến Sohyun cảm thấy thật khác biệt, thật lạ lẫm, như thể Xinyu không hoàn toàn thuộc về nơi này, nhưng lại không thể rời xa ánh nhìn của mọi người xung quanh

Nakyoung lặng lẽ quan sát biểu cảm của Sohyun, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cậu chắc không thích cậu ấy chứ?" Nó hỏi lần nữa, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy quan tâm

Sohyun quay lại, bối rối trước câu hỏi. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay không thích Xinyu, chỉ đơn giản là cảm giác bị thu hút. Nhưng sự tò mò và cảm giác lạ lẫm trong lòng lại khiến cô càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. "Không, chỉ là... tớ không biết nữa" cô trả lời nhỏ nhẹ, cảm giác ngượng ngùng tràn lên mặt.

Cả nhóm lại chìm trong không khí yên tĩnh, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Tán cây bàng phía trên rì rào trong làn gió thu mát mẻ, làm vỡ tan bầu không gian ngột ngạt mà chỉ có những tia nắng chiếu qua mới có thể cảm nhận được. Seoyeon và Yooyeon vẫn ngồi cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt trao nhau những cái nhìn đầy ấm áp. Nien vẫn ngồi cạnh Sohyun, trầm lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Yubin có vẻ như là đã chìm vào giấc ngủ khi bản thân có phần được ưu ái, gối đầu lên đùi Nakyoung

Từ xa, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo theo tiếng bước chân vội vã. Cả nhóm xoay lại nhìn thấy Xinyu đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Dáng vẻ của nàng vẫn bình thản, nhưng đôi mắt đã không còn đăm chiêu như trước. Xinyu nhanh chóng quay lại và dừng chân ngay gần nhóm của Sohyun, tạo ra một khoảnh khắc kỳ lạ giữa cả hai

"Cậu có muốn ngồi cùng không?" Nakyoung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ, nụ cười ấm áp trên môi

Xinyu nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút ngại ngùng. "Cảm ơn, nhưng mình còn phải đi gặp thầy cô để hoàn tất thủ tục nhập học" nàng từ chối nhẹ nhàng. "Mình sẽ nói chuyện với các cậu sau nhé"

Dứt lời, Xinyu bước đi, để lại trong không gian một cảm giác trống rỗng lạ kỳ. Sohyun nhìn theo bóng dáng của Xinyu, trong lòng vẫn vương vấn điều gì đó chưa thể gọi tên

"Này, đừng nhìn nữa, cậu ấy đi rồi" Nakyoung cười trêu, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Sohyun. "Tớ chắc là có điều gì đó rất đặc biệt giữa hai người"

Sohyun ngồi im, mỉm cười ngượng ngùng. Trong lòng cô có điều gì đó thật khó giải thích, một cảm giác mong manh nhưng lại sâu sắc, như thể một mảnh ghép đang dần được hoàn thiện trong cuộc sống của cô. Xinyu, dù chỉ mới gặp gỡ, nhưng đã khiến cô có cảm giác khác biệt hoàn toàn

Khi tiếng chuông vang lên, Nakyoung nhẹ nhàng đánh thức Yubin còn đang chìm trong mộng đẹp, Sohyun và nhóm bạn lặng lẽ rời khỏi khu vực dưới cây bàng, nơi ánh nắng đã trở nên nhạt dần trong không khí của buổi chiều muộn. Mỗi bước đi Sohyun đều cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình, như thể có một điều gì đó mới mẻ đang chờ đợi cô tìm ra nó

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ