Chương 5: Câu chuyện

269 22 0
                                    

"Anh em ơi check thử demo tôi gửi nè."

Trong group team tiểu học vang lên một tin nhắn, kèm theo một file nhạc.

Thành An khi vừa nhận ngay lập tức mở file ra. Type beat xập xình cùng với giọng phiêu trầm ấm "หนึ่ง สอง สาม สี่ (Nửng sỏn xàm xi)" đã ngay lập tức "vỗ" vào đầu cậu.

Nhịp trống văng vẳng trong bài hoà cùng giọng điệu luyến láy tựa tiếng triều dâng quyến rũ cậu ngay từ phút đầu. Không uổng công cậu đã tin tưởng người kia nhiều đến vậy.

Demo này dự báo là sẽ có hit rồi đó.

Phần việc còn lại của cậu và cả team chỉ là viết những lời nhạc lấp vào giai điệu kia, cùng với sáng tác thêm một đoạn rap nữa.

"Bỏ anh đi làm gì / Đừng giữ lúc mất đừng tìm...khụ khụ..."

Giọng hát của bé học sinh tiểu học đã không thể chịu nổi trước điệu nhạc trầm bổng do người nào đó làm ra.

"Anh Quang Hùng..ảnh có chắc là ảnh đang viết bài cho cả team không vậy, chỉ có ổng mới hát được mấy cái nốt cao địa ngục như vậy thôi."

Negav than phiền về bất mãn khi đang thu âm với Nicky, một người cũng hát cùng một verse khó nhằn giống mình.

"Thật nha. Đó giờ anh toàn hát ở quãng nam trung, trầm thôi mà mấy nốt nhạc trong bài này nó cứ lửng lơ, lên xuống trồi sụt bất thường như phong độ của em ở chương trình vậy."

"Ầy ầy bậy nha..mới live stage 2 mà anh phỏng đoán gì tiêu cực vậy."

"Xin lỗi xin lỗi, Anh giỡn với em thôi. Mà team mình nên bắt đầu lên concept với vũ đạo thôi nhỉ cũng sắp đến ngày diễn rồi."

"Em cũng tính vậy á mà cái team hơi bất ổn nha. Anh Dương thì bận đi Thái. Nãy em có gọi điện cho anh Hùng mà quản lí ảnh bắt máy nói rằng ảnh đang chạy show."

"Ừ công nhận Quang Hùng bận cực kì luôn ý. Mà không biết sức khoẻ thằng nhỏ ổn không, hôm ở nhà chung mắt thằng bé đỏ quá trời, lại còn dính nước một lúc lâu nữa."

Nghe anh Hào nói Negav mới nhớ lại tối hôm ấy khi cậu và Quang Hùng ngủ chung một căn phòng.

Cái đêm kinh hoàng mà cậu bị tra tấn bởi khúc nhạc điệu "răng nghiến" từ người bên giường.

"Quá trời rồi...anh có để tui ngủ không..."

Negav thầm cảm thán tại sao những người anh em thân thiết của mình lại đam mê âm nhạc tới vậy. Đến cả khi ngủ họ vẫn không ngừng sáng tác ra những đoạn nhạc mới, hết Hurrykhang với Hieuthuhai thích cất lên những tiếng "ngáy" mĩ miều đến khúc "nghiến răng" day dứt của anh Issac và Quang Hùng.

Mà nói gì thì nói, sau cùng thì cậu vẫn chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Sáng hôm sau, Quang Hùng thức dậy với vẻ mặt không thể khờ hơn. Còn "đơ" ra một lúc khi thấy một cánh tay đang ôm chặt chân mình. Trên chân còn ươn ướt một thứ nước mằn mặn ấm nóng.

"Hic...hic..." - Giọng Thành An thút thít.

Quang Hùng thấy cảnh này vừa buồn cười vừa thương em.

Anh thoáng bất ngờ vì đêm qua mình ngủ rất ngon lành, dù anh không phải thuộc loại dễ ngủ chung với người khác. Cơ thể còn mệt mỏi vì nhiễm lạnh tối qua giờ đã khá hơn phần nào.

Nhìn sang bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn lấy chân mình. Anh không nỡ lay em dậy mà cứ lẳng lặng cho em mượn một chiếc gối ôm thoả lòng.

"Không biết ẻm đang mơ thấy gì.."

Người vừa tỉnh giấc cố gắng dùng chút thần trí để thử suy đoán giấc mơ của em. Đã ngoài 20, không còn là một đứa trẻ nữa nên chắc chắn không phải là do nhớ gia đình rồi.

Có lẽ người đang lang thang trong giấc mộng riêng mình kia, đang thấm thoát trải qua một số vụn vỡ trong vài khoảnh khắc cuộc đời. Nếu có thể bước chân vào cõi mộng ấy, xua đuổi những năng lượng xấu đi để giữ lại một nội tâm trong sáng cho em, có lẽ, anh sẽ làm.

Đôi bàn tay thon dài khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của người đang ôm chân mình. Sao nghe em khóc mà anh lại có chút đau lòng vậy chứ.

Lời bài hát chạy qua trong đầu anh như hồi chuông văng vẳng gợi về quá khứ.

"Đừng khóc một mình em ơi / Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được."

Khoảng thời gian bất lực trong quá khứ như thước phim tua ngược trong đầu anh, tựa như cát chảy lọt qua lòng bàn tay, mọi thứ đều vô phương, vậy mà có bao nhiêu tuyệt vọng đều được anh ôm ấp, vun trồng trong một góc lòng,

Tiếng thút thít nhỏ dần. Người nhỏ có vẻ cảm nhận được nhiệt độ hơi ấm từ cánh tay kia mà từ từ bình tâm thở đều khi mí mắt nhắm chặt.

"Liệu em có những "câu chuyện" giống anh chứ? Câu chuyện mà em cũng muốn được ai đó lắng nghe và thấu hiểu."

Thấy em ngủ yên, anh cũng an lòng đôi chút. Đôi mắt khẽ lướt qua một lượt làn da trắng sáng cùng ngũ quan tinh xảo toát ra dương quang tuổi trẻ. Bình thường nụ cười tươi rói vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt ấy, thật lạ khi cũng có lúc em an tĩnh như vậy.

Ngắm nhìn hồi lâu khiến anh cũng bất giác ngáp lên vài tiếng. Thôi thì cứ ngủ tiếp cũng không sao đâu.

Kết quả, vài chục phút sau hai người bị anh Phong Hào nào đó đánh úp bằng vài câu đố vô tri buổi sáng.

Mà đã vô tri thì có dùng não cũng chịu. Nhất là với những bộ não còn chưa kịp load.


[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ