Chương 12: Tình yêu chưa đủ lớn...

430 45 0
                                    

Show diễn vừa kết thúc, Quang Hùng tranh thủ phút nghỉ hiếm hoi vào social. Nhưng vừa mới mở FB lên thì một đống thông báo đỏ chót làm anh tí thì giật mình rớt máy.

Dang Thanh An đã đăng một bài viết mới

Nhưng tính ra em mới là người để ý anh trước, từ đợt bài Thuỷ Triều còn chưa chính thức phát hành, vậy mà còn nhắc đi nhắc lại hoài cái cảnh ánh mắt tình tứ anh trao cho em để ghẹo anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng tính ra em mới là người để ý anh trước, từ đợt bài Thuỷ Triều còn chưa chính thức phát hành, vậy mà còn nhắc đi nhắc lại hoài cái cảnh ánh mắt tình tứ anh trao cho em để ghẹo anh.

"Nay bê lên social luôn rồi."

Quang Hùng thầm nghĩ trong lòng. Ngón tay thon dài gõ liên tục vào màn hình soạn bình luận.

Anh cũng có chịu thua đâu, gõ hẳn cái bình luận không rớt cái dấu nào để rep.

Chắc Negav bật thông báo anh rồi, chứ làm gì có chuyện anh vừa nhắn xong thì em vô trả lời liền như này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chắc Negav bật thông báo anh rồi, chứ làm gì có chuyện anh vừa nhắn xong thì em vô trả lời liền như này.

Chắc Negav bật thông báo anh rồi, chứ làm gì có chuyện anh vừa nhắn xong thì em vô trả lời liền như này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Aaaaa....Gíp nàyyy.."

Đọc xong từng chữ của em mà anh rớt máy thiệt. May mà không vỡ, nhưng trong đầu anh cũng vỡ lẽ cái gì đó rồi.

Họ vừa mới bắt đầu thì ẻm mắc công khai luôn rồi.

Quang Hùng lụm cái điện thoại đáng thương của mình lên, dí sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì lo lắng và xấu hổ. Anh lướt xuống mấy bình luận bên dưới, cũng thật may vì mọi người đều nhiệt tình, tích cực hưởng ứng bài viết này của em.

A: OTP mới ^^

B: Hai anh dễ thương xỉu

C: Giờ anh mới nhận ra anh Hùng tương tư anh hả 2?

D: Đẩy thuyền liền!!!!

Ban đầu anh cũng lo nếu hai người dính em quá thì sẽ bị toxic couple này nọ, nhưng cũng may do năng lượng tích cực em toả ra nên bất kể em dính ai thì mọi người đều coi đó là điều hiển nhiên. Bởi ai mà chịu được một Negav dễ thương nhõng nhẽo chứ.

Thậm chí có nhiều người còn bảo rằng "Chỉ cần Negav nhõng nhẽo thì tất cả là lỗi tui", hay "Vạn vật thua An làm nũng". Dù cái mỏ có "hơi quá linh hoạt", nhưng quả thực những biểu cảm hay hành động của em đều rất dễ thương.

Vừa hay, tất cả những thứ đó, lẫn em, là của anh rồi.

Trước ống kính, mọi người thấy một Negav hài hước, lúc nào cũng quăng miếng để có thêm tiếng cười, với biểu cảm đa dạng hay khuôn mặt baby và nụ cười tươi rói như ánh dương nở rộ trên trời hè. Nhưng khi ánh đèn khép lại, em sẽ trở nên an tĩnh hơn, vẫn là nụ cười ấy, những miếng hề vui nhộn nhưng sẽ kìm nén cường độ lại.

Đặc biệt, em cũng rất sâu sắc và tử tế.

Thậm chí trước khi hai người nhận ra tình cảm cho đối phương, em đã luôn lắng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của người đồng nghiệp này. Những áp lực từ trước tới giờ, hay những lo lắng của anh về dự định của show sắp tới, anh đều đem hết thảy trải ra với em.

Họ có chung một căn bệnh, chung một chiều cao, chung một mindset, tư duy làm nhạc. Bởi vậy, như sa mạc khô cằn chợt mang trong mình hồ nước mùa xuân ấm áp, họ vừa hay tìm được nhau, lắng nghe tâm hồn đồng điệu của nhau.

Đến đây, anh viết lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Có quá nhiều người bảo bọc em.

Anh lại một mình ngược dông.


Em lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ

Anh lại làm cho họ an lòng nhiều hơn.


Em ngây ngô và tích cực.

Anh chững chạc và trưởng thành


Nhưng...


Cũng có lúc em cũng phải tự lực lên tiếng cho bản thân

Anh cũng có những Muzik nâng niu như trân bảo


Giọng hát ngọt ngào của em cũng ru yên cho người khác bao lần

Thanh âm từ tính của anh cũng khuấy động rạo rực.


Anh đôi lúc cũng dễ thương và trẻ con

Em đôi lúc cũng rất tinh tế và khéo léo đối nhân xử thế.


Anh nhận ra rồi. Họ vẫn luôn dung hoà như vậy.

Chỉ là từ khi gặp đối phương, những cảm tưởng lờ mờ này mới trở nên rõ ràng.

Ngồi trong phòng nghỉ, Quang Hùng vừa lướt bình luận đọc vừa cười mỉm. Bất chợt dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng gọi:

"Hùng ơi? Đi ăn với anh không?"

[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ