2 thành viên team tiểu học ra về là Công Dương và Nicky.
Một mình chàng trai với chiếc áo khoác xanh lá được xướng tên bước vào vòng an toàn. Anh bước đi với sự không nỡ, trong lòng thầm lo lắng cho những người đồng đội cùng team.
Khi biết team mình bị loại hai người, trong lòng Quang Hùng chực trào một cơn đau buồn. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng nhưng không thể khóc khiến đôi mắt anh đỏ lên, nhìn thương tâm vô cùng.
Song song với nỗi buồn chia li, anh nhớ đến đội trưởng của mình.
Giống như những người chung team và hơn ai hết, anh hiểu Negav đã cống hiến và bỏ ra bao nhiêu nỗ lực trong lần làm đội trưởng này. Em take care tận tâm cho cả 2 team, luôn đi sớm về muộn. Thậm chí kể cả khi em bận không thể đến cũng sẽ gửi những lời chúc trong nhóm chat.
Bất cứ con người nào, khi mang trên vai trọng trách lớn lao, họ đều không muốn mình thất bại hay bỏ lại điều gì.
Chắc hẳn nhìn hai thành viên rời đi em thất vọng lắm, có lẽ em sẽ trách rằng mình là một người đội trưởng chưa tốt.
Anh có để ý cánh tay em ôm hai người run lên. Nhưng khuôn mặt em chỉ mang độc một biểu cảm lạnh tanh như một biểu hiện cuối cùng của lòng kiêu hãnh khi người chỉ huy chia tay với đồng đội của mình một cách vẻ vang.
"Gíp...em buồn lắm đúng không?"
Sau khi đóng máy ngày hôm ấy, anh lại gần và hỏi em.
"Đương nhiên rồi anh. Nhưng mà không khóc được, khóc xong cứ có cảm giác không phải là em."
Dù Negav không khóc, nhưng gương mặt em phảng phất nỗi mất mát, đến cả tông giọng em cũng trở nên đều đều lạ thường.
Em rõ ràng không phải người không khóc được. Nhưng em lại kìm nén rơi nước mắt trước mặt nhiều người.
Là do em quá mạnh mẽ, hay do em che giấu quá giỏi?
Càng tiến lại gần em, anh càng thấy em quá khó để chạm tới. Em như cây ăng ten phát tán tín hiệu cảm xúc vậy. Những lúc em cười vui ngây ngô dường như vạn vật cũng trở nên ấm áp. Nhưng những lúc em trầm lắng, dường như xung quanh cũng phủ lên một màu âm u.
"Em đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách nhé, còn anh đây."
Quang Hùng kìm nén mong muốn vỗ về người bên cạnh mà nói ra những lời an ủi. Anh biết cậu bé ấy sẽ không để người xung quanh bận tâm hay buồn về mình đâu, nhưng càng như vậy, anh càng muốn xoa dịu bớt ánh dương chói chang loá mắt em toả ra để lấp đi mây mờ.
"Ha..anh làm tui nhớ đến câu "chúng mình có nhau" nha."
Negav hiểu rằng đàn anh đang muốn an ủi mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nghĩ miếng chọc cười anh.
"Ừm..chúng mình có nhau mà."
Nhìn thấy nụ cười mọi khi của cậu, anh thoáng nhẹ lòng. Đôi mắt trở nên dịu dàng nhìn em và khoé miệng khẽ cong nhẹ. Thanh âm từ tính đáp lời nhẹ như bẫng.
"Rồi rồi. Nếu bài này lên top trending tui sẽ bắt anh nhảy điệu nhảy viral kia rồi đăng lên."
Nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng của anh khiến cậu giật mình đôi chút. Tâm trạng đang trầm lắng bỗng chốc thoáng gợn từng đợt sóng dập dìu. Negav chống chế bằng một câu đùa.
"Vậy có gì em dạy anh nha."
Quang Hùng trước mặt người khác luôn hướng nội và dè dặt. Nhưng chỉ trước mặt em anh mới chủ động và nói nhiều như này. Xem ra việc tập nhảy cũng không quá tệ, cảm giác khi tâm trí được thả trôi vào những chuyển động cùng với sự thoả mãn khi đạt được một thành tựu khiến anh không còn bài xích việc nhảy nữa. Giờ đây cả những điệu nhảy hottrend anh cũng chấp luôn.
"Thiệt luôn đó hả? Liệu anh làm được không đấy?"
Negav nhìn người bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ. Cậu vẫn hơi không tưởng tượng ra được Quang Hùng "trầm tính" khi đánh tay với lắc hông sẽ như thế nào.
Sau đó, đoạn clip họ nhảy ra lò. Nhìn vào chàng trai đeo kính trong khung hình. Negav thầm nghi ngờ nhân thế.
"Cái con người này phải Quang Hùng không trời? Ảnh lắc còn dữ hơn tui...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)
FanficHạnh ngộ: Gặp nhau là điều may mắn "Gặp được nhau giữa thế gian huyên náo Tìm thấy nhau giữa tĩnh lặng ngọt ngào." ------------------------------------------------- Đối với anh, hai người khác nhau vô cùng. Có quá nhiều người bảo bọc em Anh lại một...