Chỉ là giữa nơi đông người, anh nhìn em lâu hơn một phút
vừa hay ống kính lia qua, một phút ngưng đọng thành vô tận.
Chỉ là giữa chốn tấp nập, đôi mắt em mải mê ngắm nhìn bóng trắng nào đó
tiện tay gỡ pháo hoa mắc lên tóc, chân thành ngập trong khung hình rơi ra.
Trong đáy mắt thiếu niên giờ hết thảy là hình bóng người thương. Anh khoác lên bộ vest trắng, cùng chiếc quần âu màu trắng tựa như chú rể đi lạc vào nơi xô bồ này.
Phải công nhận, người thương của em hợp màu trắng vô cùng. Bộ cánh trắng dưới ánh đèn sân khấu như được đắp thêm một tầng hào quang chói lọi, rực rỡ như nụ cười hiền dịu kia.
Đôi mắt to tròn của anh đảo qua đảo lại sân khấu, tập trung thu lại những ánh đèn thành vệt sáng nơi góc mắt. Em biết trong lòng anh nghĩ gì chứ. Chắc hẳn anh đang hạnh phúc, hạnh phúc vì sân khấu mà bấy lâu anh mong ước, hào quang bấy lâu anh tìm kiếm, giờ đây đều đang bay đậu quanh người anh.
Tiếng vỗ tay của em từ rầm rộ đến chậm dần rồi ngừng hẳn âm thanh, chỉ còn là loáng thoáng da thịt mềm mại chạm vào nhau. Dáng vẻ của anh khiến em đắm say mãi không thôi. Nếu có thể, em nguyện ngắm anh bé của mình hàng ngàn giờ như vậy.
"Chúc mừng anh, anh bé của em. Anh được debut rồi."
Cả khán phòng đều ồn ào tiếng nói, cười, xen lẫn với tiếng nhạc đưa đẩy cảm xúc trong lòng. Nhưng đối với em mọi thứ như tĩnh lặng. Em chỉ lặng lẽ, đưa mắt liếc sang hình bóng trắng sáng ấy vài lần, trông ngóng được một lần chạm mắt.
Nhưng tại sao anh không quay lại?
Không, có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi. Quang Hùng vẫn luôn ở đó, hướng về em với ánh mắt dịu dàng như muốn nâng niu, cưng chiều em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)
FanficHạnh ngộ: Gặp nhau là điều may mắn "Gặp được nhau giữa thế gian huyên náo Tìm thấy nhau giữa tĩnh lặng ngọt ngào." ------------------------------------------------- Đối với anh, hai người khác nhau vô cùng. Có quá nhiều người bảo bọc em Anh lại một...