Chương 14: Sâu đậm chưa?

268 40 0
                                    

Đêm diễn solo có anh bé nào đó trên sân khấu đã trả lời rằng:

"Negav lúc đó chưa sâu đậm."

"Đồ tồy."

Và hậu quả là em bé nào đó dỗi rồi. Em không ngần ngại mà gọi anh như vậy ngay trên sóng truyền hình.

Thật ra thì anh nói không sai tí nào, nhưng em mắc dỗi đó được không.

Nhưng mà giờ Negav đã trưởng thành hơn một chút rồi nên dỗi 5p thôi, thay vào đó thì em sẽ "trả thù" anh trên stage luôn.

Và đó là lí do chiếc clip "dính anh đến cùng" và "ôm hun anh" trên sóng viral khắp nơi.

Negav phải thừa nhận, lúc đó không khí sân khấu đã tiếp thêm cho anh một phần dũng khí để công khai thể hiện tình cảm với anh. Gần 20 anh trai cùng túm tụm lại sân khấu, quẫy hết mình trong thời khắc của stage cuối cùng này,

Chỉ trong một thời khắc, em ước rằng sân khấu này sẽ là vĩnh viễn. Thời khắc họ được đứng chung trên cùng một vị trí trình diễn cứ thế sẽ ngưng đọng lại.

Ánh đèn sân khấu soi sáng từng khuôn mặt, giờ đây mỗi người đều toả ra vầng dương quang riêng biệt, hết thảy đều sáng bừng nhiệt huyết của thần tượng, của tình anh em. Ai cũng có một sự thay đổi lớn so với lần đầu gặp. Có lẽ hành trình này đã nhào nặn họ trở thành những phiên bản tuyệt vời hơn để tiến xa hơn trong tương lai.

Ngước sang nhìn anh bé nhà mình, mái tóc đỏ cùng bộ đồ đen trông ngầu và chất chơi vô cùng. Từ trên người anh toả ra hào quang của thần tượng, đẹp và sáng rỡ tựa tinh tú. Ánh đèn set quay rơi vào sống mũi cao thẳng, tiện thể gieo vào đôi mắt to tròn trong veo kia vài ngôi sao trộm hái trên bầu trời.

Nhìn khuôn mặt ngây ngô đó, em muốn làm một điều gì đó liều lĩnh để lưu giữ khoảnh khắc này.

Không báo trước, em tiến lại gần người anh bé nhà mình, hương thơm từ người anh ngào ngạt toả ra càng thêm cuốn hút em.

Mới đầu chỉ ôm thôi vì sợ khán giả bùng nổ mất. Nhưng mùi hương từ cơ thể anh bé lại khiến em mê luyến, tham lam muốn tận hưởng thêm.

Sau đó em tiến gần hơn, đôi môi nhỏ khẽ đặt lên chiếc cổ trắng nõn, nơi đậm mùi hương nhất, rồi nhanh chóng dịch chuyển vị trí lên đôi tai.

"Giờ sâu đậm chưa anh?"

Hơi nóng phả nhẹ vào vành tai đỏ ửng. Đôi má trắng trẻo nào đó khẽ phiếm hồng vì bối rối.

Đó cũng là lúc khán giả dí hai anh nên hai người đành phải buông nhau ra một chút.

Thôi thì đợi lát nữa tính sổ với em vậy. Đã nhắc hoài là đừng đem khoe rồi mà cứ sơ hở là đem public à.

Vừa ra khỏi set quay thì fan đã vây quanh anh túm tụm lại.

"Anh còn chơi với Negav nữa không?"

Chắc tại dạo gần đây hai anh hơi "thân thiết" chút nên Muzik bắt đầu lo rằng anh sẽ bị nhỏ em này dạy hư thêm. Nãy cậu nhóc này cũng hơi đi quá giới hạn của anh nên thôi thì anh sẽ giận dỗi xíu vậy.

"Anh hết chơi rồi. Hai bọn anh đi hai đường khác nhau mà."

Có lẽ Quang Hùng sẽ không ngờ được rằng đoạn clip này sẽ được chuyển đến Negav 10p sau đó.

"Trời ơi đồ tồy."

Tối hôm đó em không thèm nhắn tin cho anh nữa.

Lê Quang Hùng

4:05

An oi e ngủ chưa?

An ơi sao ko rep a vậy bình thường e lẹ lắm mà?

Gíp ơi?

Em ơi?

..............

Trong lúc anh đợi tin nhắn của em trong tuyệt vọng thì em quyết định lướt FB, tóp tóp, threads, cmt tùm lum lên để cho anh biết em đang né không rep anh.

Đang lướt tóp tóp thì em chợt thấy một clip phỏng vấn anh bé nhà mình tầm 2-3 năm trước. Anh ngồi bên phải chị phóng viên, mái tóc nhuộm màu xanh trầm cùng chiếc hoodie hồng nom xinh yêu vô cùng, giống như một học sinh cấp 2 vậy.

"Dễ thương zị trời. Giọng hay nữa"

Đang cảm thán về vẻ đẹp của anh bé thì chợt chị MC hỏi một câu làm tâm hồn đang mỏi mệt của em cũng dậy sóng.


"Gu bạn gái của em là gì?"

"Nấu ăn ngon ạ. Ngoài ra thì hiền với biết chơi piano cũng được. Em cũng không thích bị lừa dối"

Để ngẫm lại thử.

Nấu ăn ngon, Negav có không? - Ờ thì cũng biết nấu mì tôm.

Hiền, em có không? – tên đệm của em chỉ có chữ "đanh đá" thôi chứ không có từ này.

Biết chơi piano? – À cái này có nè, tận một tiêu chí luôn.

Lừa dối người khác? – Cái này......

Thôi rồi. Tối nay ngủ không ngon rồi.

Nói vậy thôi chứ lướt một hồi thì em cũng buồn ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn.

Nhưng có vẻ chiếc clip kia đã vận vô tâm trí em. Bình thường em ngủ cũng ngon lắm, chỉ thi thoảng mới gặp ác mộng, nhưng mà giấc mơ đêm đó đã để lại dư âm đến tận trưa hôm sau.

Trong giấc mơ của em, Quang Hùng và em đã "chính thức". Em mơ về những tháng ngày được tay tay nắm nắm, choàng vai bá cổ trước bàn dân thiên hạ mà không phải lo lắng; những ngày được ngắm nhìn bóng lưng gầy ốm làm nhạc chăm chỉ vừa ngân nga hát theo; những tháng ngày được thoả thích kề cạnh anh, tận hưởng mùi hương dễ chịu toả ra từ người anh bé khiến em hạnh phúc vô cùng.

Sau đó thì chuyển cảnh nhanh hơn cả bài hit mới leo top.

"Anh xin lỗi, nhưng anh thích người hiền với nấu ăn ngon cơ. Em suốt ngày dỗi thôi anh không chiều được."

Sau đó, anh dắt tay một người con gái khác quay lưng đi mất. Bất kể em có sẵn sàng dâng hiến cho anh bộ sưu tập đồng hồ gần trăm tỉ hay mấy cây đồ hiệu Balenciaga thì anh vẫn lạnh lùng bỏ lại em.

Trưa hôm ấy, tiếng chim lảnh lót trong vòm lá cất lên những nốt nhạc nhảy múa cùng nắng vàng, đón chào sự ra đời của một em gấu trúc mới.

Em ngồi đờ đẫn trên giường, dòng nước mặn chát bên khoé mắt giờ đã khô bớt, kết mảng đóng chặt vào thành mắt. Nhưng mà trong lòng em còn vướng bận hơn.

"Hỏng rồi."

"Phải bớt dỗi thôi."


....không thì anh bỏ đi, để lại em giọt sầu trên mi.

Dang Thanh An

12:25

E đây a ơi

"Em bình thường"


Nhưng mà e muốn dỗi a.

Mà e đang nín lại.

[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ