Chương 4: "Em đồng ý"

340 25 0
                                    

"DON'T CARE...DON'T CARE...DON'T CARE!!!"

Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả. Những chàng trai vừa bung hết sức mình trên sân khấu rực cháy ấy giờ đang thở hổn hển từng nhịp.

Sự nhiệt tình trên sân khấu lúc ấy đã chừa lại chỗ cho một khoảng trống "để thở". Trình diễn kết thúc, ánh mắt của những người trên sân khấu đảo qua một lượt dưới khán giả, xen lẫn tia xúc cảm lẫn lộn. Tiếp đó, ánh mắt dịch chuyển điểm nhìn sang những người đồng đội.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của Quang Hùng đã hướng về phía em đầu tiên. Và cũng vừa hay, ánh mắt của Negav cũng va phải ánh nhìn rực cháy của anh. Như một phản xạ không có điều kiện, hai người cùng đập tay một cái giòn tan.

Từ đó, trong lòng anh cũng đã chừa một vị trí cho dáng hình nhỏ nhỏ tròn tròn kia.

Bước sang livestage 2, anh đã không chần chừ lựa chọn em. Ngẫm đi ngẫm lại trong 4 đội trưởng, người vừa hay hiện ra trong đầu là em. Suy tính thì lại quá mệt đầu, anh chỉ giao phó cho trực giác của mình khi nó mách bảo "Phải là Negav."

Tin tưởng là vậy chứ, nhưng trong anh luôn mang một phần tự ti. Quang Hùng sợ rằng tất cả sự để tâm, cảm xúc thân thiết kì lạ kia chỉ xuất phát, ban phát từ đơn phương mình.

"Thực ra tiêu chí một đội hình trong mơ của em đó là cùng chiều cao."

Quang Hùng vẫn luôn chấp niệm với chiều cao, theo một cách nào đó, bởi vậy những người có cùng chiều cao sẽ thu hút anh hơn. Dần dà ở bên một người, ta sẽ dần trở nên quen dần với sự xuất hiện của họ, tầm mắt đối diện thi thoảng cũng khiến anh dễ thở hơn khi trò chuyện.

"EM ĐỒNG Ý!"

Negav như vỡ oà lên vui sướng vì một người trong list team của mình chọn mình. Em nhanh chóng tiến lại chỗ người ấy, cười một gối như trao nhẫn cầu hôn.

Dù bề ngoài Quang Hùng lúc đó có vẻ bình tĩnh và vui vẻ, thực chất hành động của Thành An đã khiến anh sững sờ đôi chút.

"Thì ra ẻm cũng có nghĩ tới mình." – Anh nghĩ vậy.

Nhưng chắc là do anh nghĩ nhiều rồi, bởi em đối với ai cũng vậy hết. Dùng những lời ngon ngọt, những hành động âu yếm nhất vờn kéo con mồi vào lãnh địa của mình.

Chàng trai hồn nhiên lần đầu làm đội trưởng, anh chỉ đơn thuần muốn lựa chọn những gương mặt sáng giá nhất cho đội hình của mình. Đặc biệt là phải có songwriter.

Và một bóng dáng tóc hồng hiện ra lờ mờ trong tâm trí.

Chàng trai ấy có một niềm tin mãnh liệt vào tài năng của người mình chọn. Cậu tin tưởng vào thứ giai điệu rù quyến tựa nhịp dâng Thuỷ Triều mà anh thả vào từng bài nhạc sẽ rất có ích cho bài hát của team.

Quả thực, chọn người ấy vì họ có khả năng làm nhạc có thể là lí do hàng đầu, và cảm xúc kì lạ kia vẫn chưa xuất hiện đến tận mãi sau này.

[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ