Đọc tin nhắn khiến Negav chợt nhớ về cảnh mấy hôm trước đi ăn trong tâm thế bị hỏi thăm.
"Nãy m nói thật hả An? Không phải m lôi anh Hùng vô hùa với mày chứ?
HurryKhang vừa nhấp một ngụm nước, vừa hỏi chuyện em nhỏ đang khúm núm trước mặt.
Nhìn thằng bé đúng tội luôn, nãy Hiếu cũng có hơi giận nhưng nhìn em vậy xong lại không nỡ giận.
"Không làm cái mặt đó."
Hiếu kiềm nén những câu hỏi trong lòng mà nhắc em. Dù sao thì An đó giờ nếu bị đẩy vào thế bí thì hay rối lắm, nên Hiếu cũng biết ý để Khang - người mà em hay nói chuyện cùng hỏi han trước.
"Tao..tao nói thật mà...tao với Hùng yêu nhau thiệt."
Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với hai ánh mắt hình viên đạn kia, miệng thì lắp bắp mãi không ra lời muốn nói.
Mà nói xong thì càng không dám ngẩng lên nhìn hai cái người đang đặt tay lên mặt thở dài kia.
"Tao đã nghi nghi trước đó rồi...Bảo sao dạo này hai người dính nhau thế."
HurryKhang vừa nói vừa điểm lại những hình ảnh trong quá khứ đang lần lượt tua lại trong tâm trí mình.
"Từ bao giờ?"
Vẫn là Hiếu, người đội trưởng có uy hơn. Nói câu nào khiến em giật thót mình câu đó.
"T-từ một tháng trước."
Cậu nhóc run rẩy trả lời. Trước giờ em vẫn sợ người anh hơn 4 tuổi này. Lúc anh bình thường thì còn trêu chọc được chứ một khi Trần Minh Hiếu mà cáu thì đừng hỏi...à thì em không dám trả treo lại.
"Mày giấu tụi tao từ đợt đó luôn hả?" – Hai người anh lớn cùng đồng thanh.
"Thì...thì là zậy đó. Nói chung là bọn tao là zậy đó, đừng la tao nữa coiiiii."
Cậu nhóc nhắm chặt mắt, giả bộ bịt tai lại tỏ ý khước từ những lời tra hỏi thêm.
"Nhưng mà đó giờ mày có nghiêm túc với ai đâu. Kể cả nhỏ bạn gái lúc trước cũng...." – Khang cũng bất lực khi đứa nhỏ này xử sự như vậy. Bao nhiêu tuổi rồi có phải con nít nữa đâu mà bị la là dỗi, bị mắng là giận.
"Giờ tao khác rồi mà. Lần này tao nghiêm túc thích Hùng." – Negav ngắt lời anh, đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc chắn.
Nói đoạn, hai tay em vươn lên, mỗi tay nắm lấy cổ tay của một anh, lay đi lay lại rồi lắc lắc không ngừng.
"Đi mà Khang, đi mà Hiếu, cho An...với ảnh đi mà. Khang với Hiếu thương An nhất moà..."
Rồi đó, em cứ vậy thôi, sử dụng tuyệt chiêu nhõng nhẽo thì ai mà đỡ được. Khang với Hiếu chịu thua rồi, hai người chỉ đành bất lực thở dài chấp nhận, dù trong lòng còn tồn đọng vô vàn lo lắng.
Hai anh lớn dù chỉ hơn em hai tuổi, nhưng suy nghĩ của họ lại chín chắn hơn rất nhiều, họ hiểu rõ điều gì cần phải đánh đổi một khi mối quan hệ của hai người này bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An_Hùng] - Hạnh Ngộ (ATSH)
FanfictionHạnh ngộ: Gặp nhau là điều may mắn "Gặp được nhau giữa thế gian huyên náo Tìm thấy nhau giữa tĩnh lặng ngọt ngào." ------------------------------------------------- Đối với anh, hai người khác nhau vô cùng. Có quá nhiều người bảo bọc em Anh lại một...