Chương IV

760 69 0
                                    

"Kiều Kiều!" Hắn cầm ô chạy về phía y "Tớ có ô"

"Hả?" y quay mặt lại, nhìn thấy Đăng Dương và chiếc ô trên tay thì thắc mắc "Sao biết tớ cần ô chứ?"

"Không quan trọng, tớ có ô cho cậu này. Cậu tính đi sang dãy nhà bên kia à?" Đăng Dương liên miệng nói, Pháp Kiều cũng lười nhác không hỏi thêm, chỉ gật gù cho qua chuyện. Y cầm lấy ô từ phía Đăng Dương, vui vẻ đáp lại câu hỏi của hắn "Ừ, tớ đi sang đó"

"Ừ" Đăng Dương đáp lại, trong lòng hắn thầm hò reo vì nhận được lời cảm ơn của y "Đi cần thận nhé, đường trơn đấy"

"Tớ biết rồi" Y cũng cười, sau đó mở ô đi sang dãy nhà đối diện, để lại một người đang cười như kẻ điên dưới cơn mưa tầm tã. Hắn vui, vì hôm nay y đã cười với hắn.

Đăng Dương Quay trở lại lớp, Đức Duy lúc này cũng trở về rồi, em đang bị khiển trách vì dám bỏ cả một tiết học như thế. Đăng Dương cũng chỉ biết lắc đầu rồi trở về chỗ, ôm lấy niềm vui trong lòng mà chuẩn bị đồ cho tiết học sau. Đức Duy thấy thế cũng rất thắc mắc nhưng không hỏi thêm điều gì, bị khiển trách xong thì đi về chỗ ngồi. Nhìn qua ghế của Quang Anh, em bống mất hứng với lịch hẹn đi chơi tối nay, cảm thấy tội lỗi vì đã để Quang Anh bị ốm. Em nằm gục ra bàn, đưa bút vẽ những nét nguệch ngoạc trên trang giấy nháp. Mới ngày đầu tiên đến trường mà em đã phải suy nghĩ về cậu nhiều đến thế. Nhưng Đức Duy biết, em dặn lòng mình không thể để bản thân rung động. Quang Anh là kiểu con nhà giàu khó chiều, cách tán tỉnh này nhìn là biết người đào hoa. Những người như vậy cả đời em tuyệt đối không dây đến.

Khó khăn trải qua một tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Nhưng em không xuống phòng y tế với Quang Anh. Cậu ở bên đó thì thắc mắc em đang làm gì, sao lại không xuống đây. Nghĩ là làm, Quang Anh nói với giáo viên phụ trách là cậu đã đỡ rồi lên lớp tìm Đức Duy

"Này" cậu đi đến chỗ em "Sao lại không xuống thăm tớ chứ?"

"Cậu tự ở dưới đó được mà" Đức Duy ngồi dậy "mà không phải giờ cậu đã ở đây rồi sao?"

"Đúng là thế" Quang Anh đáp "Nhưng tại cậu không xuống nên tớ mới lên đấy chứ"

"Nói ít thôi"

"Này, cậu-"

/tùng tùng tùng/

"về chỗ đi" Em cả cuộc nói chuyện không nhìn vào mắt cậu một lần nào, Quang Anh cũng vì thế mà khó chịu. Cậu hất đổ sách trên bàn em, tức giận trở về chỗ trước con mắt bất ngờ của bao nhiêu bạn học. Đức Duy không nói một lời, em cúi xuống nhặt đồ rồi đợi giáo viên vào.

Hết tiết này là giờ ra về

Quang Anh không vui

Đức Duy không thích

Nhưng lại chẳng ai nói với ai lời nào. Trong lòng họ mỗi người đều có quy tắc riêng, cái thứ mà cả đời này họ hứa sẽ không vi phạm. Nhưng đâu biết từ giây phút gặp mặt, nguyên tắc ấy như đã nhận được phá lệnh đặc biệt. Cái phá lệnh mà cả hai đều không thể ngờ tới.

Tối đến, Đức Duy tới điểm hẹn cùng Quang Hùng. Cả nhóm đều đã có mặt, em chỉ dừng lại khi thấy giữa đám bạn có một gương mặt mà với em, nó vừa quen vừa lạ.

"Ơ, ai đây?" Quang Hùng tiến tới hỏi Thành An. Đăng Dương đứng bên cạnh chỉ cười, quét mắt qua Đức Duy thì nụ cười liền tắt ngấm. Em đứng đó, giận đến đỏ mặt. Rõ biết em không ưa Quang Anh, vậy mà Đăng Dương vẫn cố chấp đưa đi theo.

"À, tôi là Quang Anh" Cậu giới thiệu "Tôi chơi với Dương và An từ trước, nay chúng nó đi chơi nên rủ tôi đi theo ấy mà"

"Ồ" Quang Hùng nghe thấy thế thì kêu lên một tiếng, sau đó 5 người lên xe đi đến một quán nước.

Có Quang Anh đi cùng, Đức Duy lộ rõ vẻ không vui, nhưng em lại không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên khi nói chuyện vẫn cố hứng miếng. Quang Anh thấy biểu cảm của Đức Duy không lọt được vào mắt thì hỏi

"Cậu làm sao thế?"

"Tôi?" Đức Duy chỉ tay về phía mình "Tôi làm sao?"

"Nhìn cậu không vui"

"Tôi đang vui đây còn gì" Em gượng cười, hơi khó xử khi bị cậu bắt bài. Quang Anh cũng không muốn nhìn thấy em như thế, đành ậm ừ cho qua "Ừ, tôi biết rồi"

"Mà này, ông ở chỗ nào đấy? Tôi nhìn ông cứ quen quen" Quang Hùng đột nhiên lên tiếng, gã cầm ly nước uống một ngụm "Cái dáng này nói không ngoa thì là con nhà tài phiệt đấy, nghe Dương kể vừa vào lớp đã khối người để ý"

"Thế mà vẫn có đứa không để ý tôi đấy" Cậu vừa nói vừa đánh mắt sang phía Đức Duy, em thì trước giờ không giỏi khoản eye contact nên không biết ý của Quang Anh là gì, chỉ coi như cậu nhìn ngó đâu đó. Nhưng mọi người thì khác, hết nhìn Quang Anh lại quay sang nhìn Đức Duy, cuối cùng em cũng nhận ra mình đã bỏ lỡ gì đó

"Này, sao chúng mày nhìn... Tao làm sao đấy?" em đưa tay lên má mình "Dính gì?"

"Chẳng dính gì" Thành An nhún vai, bĩu môi nhìn Quang Anh "Có mà mặt nó dính gì ấy

"Mặt tao thì dính cái c*t chó gì được?"

"Đấy, chính là dính c*t chó đấy" cả đám lùa được cậu thì cười như được mùa, Đức Duy cũng vì thế mà cười theo

______________

Cảm ơn các tyeu đã đọc, cả nhà thấy hay thì nhớ tặng tớ một tim naa💗 yêu mng ạaa

[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ