Chương XX

542 58 5
                                    

Quang Anh trở về nhà, trên đường đi Khánh Ngân cứ lẽo đẽo theo sau. Cậu hận mình phận nam nhi, không thể vì thế mà động tay với đàn bà. Hơn hết, gia đình cậu cũng không phải hạng có sức ảnh hưởng nhỏ, nếu ngang nhiên đánh nàng giữa đường giữa chợ thì công ty chắc chắn sẽ không yên

"Quang Anh, Quang Anh~ sao anh không trả lời em?"

"Trời ạ! Thật chẳng biết cô là mặt người hay mặt đường nữa" Cậu lớn tiếng, câu nói ấy cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khánh Ngân thấy họ nhìn mình thì may ra cũng biết đường mà dừng lại một chút, nhưng đi đến ngã tư thì lại lải nhải tiếp. Nàng lái xe đi ngay bên cạnh cậu, có đôi lần Quang Anh cũng cố gắng phóng nhanh đi nhưng chẳng thể cắt đuôi được Khánh Ngân. Tài thật, bám dai cứ như đỉa ấy?

Chính xác thì Quang Anh chính là mối tình đầu của nàng, chẳng trách chi Khánh Ngân lại một mực đòi quay lại với cậu

"Anh này, anh có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không?"

"Không, nói thật thì tôi trí nhớ tôi cũng kém lắm. Để mà nói nhớ những thứ không quan trọng thì hơi khó"

Sắc mặt Khánh Ngân hơi trầm xuống, nhưng nàng biết cậu chỉ đang cố né tránh vấn đề chứ không hải thực sự đã quên. Nụ cười nàng vẫn giữ trên môi, lại luyên thuyên về ngày hôm ấy, họ gặp nhau. Về ngày mà nàng coi là đẹp như tiểu thuyết

Nhưng cậu nào có để tâm? Về đến nhà thì dắt xe rồi lập tức đóng cổng, còn không có một lời từ biệt nào giữa hai người. Nàng thấy thế thì rõ ràng là không vui, dù gì đã cố gắng lâu như vậy, nhưng cậu không đáp lại thì có chút nản lòng. Thế mà không lần nào Khánh Ngân chọn cách buông tha cho cả hai. Nàng tiếc những ngày mình dốc sức cố gắng, chỉ có thể tự nhủ rằng bản thân chỉ cách vạch đích một chút nữa. Không hề nhận ra bản thân càng chạy sẽ càng mất sức, sẽ càng cách xa đích đến

Quang Anh lên tầng, tiện tay ném cặp sách lên bàn học. Sau đó nằm lên giường, lấy điện thoại ra. Cậu quyết định lần này sẽ không xin lỗi, vì có chăng thì đều là do Đức Duy không tin tưởng cậu. Ban nãy thấy mắt em vì mình mà đẫm lệ, cậu không nhịn được cảm thấy có chút xót xa.

Thú thực thì chẳng ai lại muốn nhìn thấy người mình yêu khóc cả

Quang Anh cũng băn khoăn lắm, nghĩ đến những giọt nước mắt của em thì lại muốn nhượng bộ. Chỉ sợ em và cậu vì chút chuyện này mà không thể đến bên nhau

Cậu loay hoay một lúc, đến cuối cùng vẫn chọn giữ vững lập trường của mình. Đứng dậy khỏi giường, cất ddienj thoại và đi tắm

Đức Duy sau khi bỏ lại cậu và Khánh Ngân ở quán nước thì quay trở về nhà. Sáng nay em không đi cùng Quang Anh nên nắm thế chủ động, chẳng phải loay hoay tìm người đưa về. Thiên Hoa thấy thế cũng chớp thời cơ, ngỏ ý muốn em đưa về nhà. Em đã đồng ý. Cô chỉ đường cho em, thế mà bực ở chỗ Đức Duy trên đường đi vẫn đeo "chiếc cặp tình bạn" ở sau lưng, khiến cho cô không có cơ hội giở trò gì. Đến nơi, em cũng ga lăng cởi mũ cho cô, chào tạm biệt Thiên Hoa rồi mới rời đi. Cô vui lắm, buổi ngày cứ ngân nga những bài tình ca, rồi lại chăm chỉ học bài, tưới cây,...

Cứ nghĩ kế hoạch thành công, vậy mà cô đâu biết em vẫn chỉ coi cô là bạn

Không hơn-không kém

Đức Duy trên đường quay về nhà thì do bất cẩn mà suýt đâm phải Trường Sinh. Anh bởi quên chìa khóa xe nên phải đi bộ quay lại công ty lấy. Em vội vàng xuống xe đỡ anh dậy

"Em xin lỗi... em xin lỗi ạ..."

"Không sao, lần sau đi cẩn thận nhé" Anh cười, nhìn vào logo bên tay áo của em "Anh trai em cũng học trường em này, em học lớp nào đấy?"

"Dạ 11A5..."

"Hình như cùng lớp với nó luôn thì phải, thôi anh đi, sau này nhớ lái xe cẩn thận nhé" Thấy anh không có vẻ gì là giận giữ thì Đức Duy cũng yên tâm hơn phần nào. Em thở phào nhẹ nhõm. Dưới đất còn để lại một tờ giấy, có lẽ là anh đã đánh rơi. Em nhặt lên xem, hình như là một tâm danh thiếp có ghi thông tin của anh và công ty. Em nghĩ bụng, quyết định về nhà tìm hiểu thử

_________________

dạo này tui cứ bị gì ý mấy bà, cảm giác viết chap không hay lắm... Ngày mai hoặc ngày kia tui sẽ cố gắng viết và up nốt 2 chap như đã hứa nháaa

Tuần này tui hơi bận, không up chap thường xuyên được. Có gì mng thông cảm cho tui nha<3

Hôm trước xem thấy Hai Lần Yêu Em được lên top 3 của bảng xếp hạng ấn tượng, cảm ơn mng đã ủng hộ tui ạaaa

[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ