Cả ngày học không ai nói với nhau câu nào, đến giờ ăn trưa thì Đức Duy lên sân thượng như mọi lần, nhưng hôm nay lại thấy Quang Anh đứng ở đó. Cậu giữ điếu thuốc trên tay, hít một hơi rồi thở ra làn khói trắng xoá. Em muốn tiến đến, nhưng cũng không muốn. Cậu thì vẫn đứng đó, một tay đút vào túi quần, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt ấy nheo lại, chẳng biết đựng bao nhiêu tâm tư trong đó.
"Sao cứ đứng đấy?" Quang Anh hỏi, cậu quay đầu lại về phía em
"Tôi định lên đây ăn trưa, nhưng cậu ở đây rồi thì thôi vậy"
"Sao lại thôi? Ăn chung" Cậu vẫy tay ra hiệu cho em đến gần chỗ mình, nhưng Đức Duy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nói một lời nào
"Sao thế?"
"Tôi không thích thuốc lá"
/bụp/
Quang Anh ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân dập tắt nó. Cậu nhìn lại em với ánh mắt mong đợi, Đức Duy cũng hiểu mà đến bên cạnh cậu. Cả hai ngồi xuống, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Hộp cơm trưa đã nguội lạnh nhưng chưa được mở nắp, Quang Anh thở dài nhìn về hướng sân trường. Sau một lúc thì cậu bắt đầu nói
"Tớ xin lỗi nhé? Đáng ra không nên khó chịu với cậu"
"Không sao"
"Nhưng cậu với Thiên Hoa là có thân không?"
"Tôi đã nói tôi thậm chí không chơi với cô ấy"
"Được, tớ biết rồi" Mặt cậu lúc này mới thả lỏng một chút, khoé miệng nhếch lên, mở hộp cơm trưa của mình ra
"Tớ ăn cơm gà này, cậu ăn gì đấy?"
"Cơm" Em nói, ngưng lại để mở hộp cơm ra "Cơm cuộn"
"Dễ thương thế? Cuộc sống của cậu toàn những thứ dễ thương thế này à~" cậu cười, nhìn vào hộp cơm của em, nơi có một miếng cơm hình chú thỏ xinh xắn giữa rừng cơm cuộn
"không phải đâu, có nhiều cái không dễ thương" em nói, gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Quang Anh sau đó cũng bắt đầu ăn.
"Nhiều cái không dễ thương là cái gì?"
"Cậu không biết được" Em trả lời câu hỏi của Quang Anh, vừa ăn vừa nhìn vào hộp cơm trưa mà không nói thêm lời nào. Nhận thấy bầu không khí có phần ảm đạm, Quang Anh liền nghĩ cách xoa dịu bầu không khí
"Thế nào? Cậu thấy hôm qua tớ làm bài giỏi không~"
"Giỏi"
"không cảm ơn trai đẹp à?"
"cảm ơn"
"Nghe chẳng có thành ý chút nào"
"Cảm ơn cậu đã làm bài tập giúp tôi, dù tôi đã nói là không cần. Giờ thì ngồi đây bắt tôi cảm ơn, cảm ơn nhiều nhé"
"Ừ, không có gì~" cậu trêu được em thì cười toe, lại tiếp tục đưa tay lên chỉnh tóc em. Đức Duy biết ý đồ của cậu thì cũng không ngăn cản, chỉ cần thỏ không sập bẫy là được.
"Đức Duy đừng giận tớ nhé, chuyện sáng nay ấy"
"Biết rồi, tôi nói không sao mà"
Thế là em với cậu lại hoà à? Cứ chập chờn như sàn chứng khoán ấy
Nhưng mà dễ thương
"Sao hôm qua cậu nhiều bài thế"
"Lúc nào tôi chẳng nhiều bài" em mở nắp chiếc bình đựng cà phê bên cạnh, uống một ngụm. Hương vị đắng ngắt ấy tan ra trong miệng em. Trước giờ em chưa hề thích nó, cho dù uống quen rồi vẫn vậy. Nhưng vẫn phải mang nó theo bên mình, không thì sẽ vì mệt mỏi mà ngất đi lúc nào không hay.
"Lúc nào cũng nhiều á? Thế cậu lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi?"
"Tôi không" Đức Duy tiếp tục ăn cơm của mình "về nhà thì tắm giặt, ăn cơm xong lên làm bài thôi"
"Học nhiều quá cũng đâu có tốt"
"Quang anh, cậu không hiểu được" Em lắc nhẹ đầu "Cũng mong cậu đừng bao giờ hiểu được nó"
"Đức Duy..." Cậu nhìn em, những điều trong tâm trí giây phút này chợt trở nên khó nói, cổ họng như có như không bị thứ gì đó chặn lại. Không biết là vì đâu, cậu cảm thấy thương người nhỏ bên cạnh, nhưng vì điều gì thì chính Quang Anh cũng không biết.
Em vẫn ăn cơm trong im lặng, chỉ chăm chăm vào đúng việc đó của mình. Cậu ngồi bên cạnh nhìn em, không ai nói lời nào.
13 giờ 56 phút
Sau khoảng thời gian im lặng trên sân thượng, cả hai cũng quyết định trở về lớp vì sắp hết giờ trưa. Quang Anh đi đằng sau Đức Duy, không ngừng suy nghĩ về lời nói của em. Cậu trước giờ luôn là một kẻ lăng nhăng và đào hoa, đáng ra những người như Đức Duy sẽ không bao giờ để vào tâm. Nhưng vừa gặp em cậu đã thấy như có một sự liên kết kì lạ, em như nam châm với lực hút khổng lồ khiến cậu có làm sao cũng không thể thoát ra.
16 giờ 45 phút
Sau khi tan học Đức Duy xuống đợi Thiên Hoa ở thư viện. Em đứng dựa lưng vào tường, nhìn xung quanh sân trường. Lúc đó có tiếng chân người đi đến, cứ tưởng là Thiên Hoa nhưng lại là Quang Anh. Cậu lại bám theo em đến đây
"Quang Anh" Em thấy cậu thi bất ngờ "Sao cậu lại ở đây? Thiên Hoa đâu rồi?"
"Không biết" Cậu mỉm cười đi đến cạnh em "Tớ muốn học cùng"
"Nhưng cậu yếu chỗ nào cơ chứ" Em nhìn cậu, nhướng mày hỏi "rõ ràng là cậu có khi còn giỏi hơn cả tôi"
"Không có, tớ yếu nhiều chỗ lắm. Yếu giống Thiên Hoa, Đức Duy cho tớ học chung nhé?"
Em nghe cậu nói thì có chút chần trừ, không biết nên nói thế nào cho phải. Đức Duy cấu vào tay, em nhìn xuống đất suy nghĩ gì đó. Quang Anh thấy vậy thì ngừng tay em lại
"Đừng cấu thế, mà đấy là trách nhiệm của cậu mà, kèm cho học sinh yếu còn không phải sao?"
"Phải..."
"Đức Duy!" Thiên Hoa cùng lúc đó chạy đến. Cô cầm theo hai cốc nước trên tay "Học thôi...a, Quang Anh, sao cậu ở đây?"
"Tôi học chung"
"Sao không nói sớm chứ..." Mặt cô biến sắc, nụ cười trở nên gượng gạo "Không mua nước cho cậu rồi"
"Không cần, tôi uống cùng Đức Duy được rồi" Cậu quay sang cười với em, Thiên Hoa thấy vậy thì không vui. Nhưng hẹn em ra đây rồi, cô cũng không muốn làm mất thời gian thêm nữa
"Ừ...vậy học thôi"
__________________
Cả nhà thấy hay thì cho tớ xin một vote náa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfiction"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...