Mãi em mới ăn sáng xong, tất nhiên là không phải theo cách "thử độc" của Quang Anh, mà là vì em ăn chậm thôi
Cậu trong lúc đợi em ăn cơm thì nằm trên giường, chăn gối vừa gấp gọn gàng chẳng mấy chống đã lại đâu vào đấy. Quang Anh cuộn tròn trong chăn bấm điện thoại, thấy em đi đến thì bật dậy
"Xinh đẹp ăn xong rồi à"
"Mù hay sao mà không thấy" Em nhíu mày "Cậu xem, sáng tôi bảo gấp gọn vào giờ lại bung hết ra rồi? Thế thì gấp làm gì"
"Lát tớ gấp lại, đừng giận" Cậu kéo tay em ngồi xuống "Nằm đây"
"Không được, tôi phải đi làm bài"
"Lát tớ làm cho" Quang Anh nói, cậu ngồi gần vào chỗ em rồi ôm em vào lòng "Xinh đẹp muốn làm gì"
"Làm bài, bỏ ra đi"
"Tớ sang đây chơi mà cứ nghĩ làm bài" Cậu bĩu môi, một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn giữ chặt lấy eo của Đức Duy đang không yên phận mà giãy nảy lên
"Không làm để bị đánh à? Chơi gì thì tính sau đi"
"Vậy làm bài xong chơi với tớ"
"Ừ" Đức Duy đảo mắt
"Vậy thì dậy thôi, tớ giúp cậu làm"
Chẳng biết có phải do có Quang Anh ở đây không mà hôm nay em lười lắm, không muốn làm bài chút nào cả. Mặc dù biết nếu không làm thì hậu quả có thể kinh khủng đến mức nào... Làm được 15 bài toán em lại nằm gục ra bàn, thở dài nhìn cậu vẫn đang chăm chỉ giúp em
Đức Duy giựt bút của cậu lại, nhíu mày "Này, cậu đừng làm nữa! Tôi lười muốn chết lên đây này"
"Thì sao"
"Để cậu làm thế thì ích lợi gì, gấp đôi lười biếng cho tôi à? Mấy hôm nữa mà tôi không tập trung, chăm chỉ làm bài được là bắt đền cậu đấy"
"Bắt đền đi, tớ lấy xinh đẹp về cho cậu lười cả đời luôn"
"Còn trêu nữa" em hậm hức đập bút xuống bàn, mếu máo nhìn cậu "Nhưng tôi không muốn làm bài đâu"
"Sao đấy, mới thế đã khóc rồi à"
"Khóc cái rắm"
"Thế giờ sao, định không làm bài hả? Nếu thế thì sẽ bị bố cậu mắng đó" Quang Anh kéo ghế của em lại gần mình, đưa một tay lên xoa đầu em "Ngoan, ngồi yên đấy tớ làm cho, coi như hôm nay là ngày nghỉ đi, được không? Đưa bút đây cho tớ, làm xong tớ chơi với xinh đẹp nhé?"
Đức Duy nghe cậu nói thì có chút phân vân, em nghĩ một lúc rồi gật đầu, đưa bút cho cậu. Ừ thì để cậu làm hết bài cho mình nghe cũng tội lỗi đấy...nhưng em lười quá, đành phải vậy thôi. Mà chẳng biết người ngồi cạnh đây là người hay siêu nhân nữa, chưa đầy một tiếng đã làm xong hết các bài tập. Em ngỡ ngàng lật đi lật lại để bắt lỗi, nhưng 10 câu thì 10 câu đúng hết
"Mẹ kiếp...cậu là thần à? Sao có thể..."
"Sao không thể?" Quang Anh đặt bút xuống bàn, vươn vai "Cậu muốn là có thể hết mà"
"Nhưng...nhưng..."
"Còn bài tập nào nữa không?"
"Không có..."
"Vậy ra ngoài chơi đi, gọi bố cậu lên kiểm tra. Hay thích ở trong nhà hơn?"
"...ra ngoài đi" Em cúi mặt, lí nhí nói với cậu
"Sao thế?"
"Chẳng sao cả...chẳng qua hôm nay cậu làm bài nhanh quá thôi..."
"Ừ, thế là hôm nay em có cả ngày để đi chơi với tớ" Quang Anh cười, nhéo má em "Này đừng buồn, bình thường tớ không học giỏi thế đâu, tại hôm nay muốn đi chơi với em nên mới bị ai nhập ấy chứ. Tớ không cướp được danh hiệu thủ khoa của xinh đẹp đâu mà"
"Tôi đâu có lo cái đó" Em đứng dậy, đi đến gập chăn gọn gàng lại rồi cùng hắn cầm đống bài tập xuống nhà. Bố em xem xét cẩn thận một hồi, cũng hỏi qua lại nhiều câu lắm. Nhưng may mắn là mọi chuyện trót lọt, em và cậu được cùng ra ngoài chơi.
"Tài thật, bố tôi không biết cậu làm luôn mà"
"Xinh đẹp nói to quá kẻo ông ấy nghe đấy" Quang Anh đội mũ cho em, vừa nói vừa cười "xinh đẹp muốn đi đâu?"
"Không biết nữa" Em lắc đầu "bình thường có đi đâu bao giờ đâu"
"Đi công viên không"
"Làm gì, chán ngắt"
"Thế cậu muốn đi đâu"
"Tôi không biết"
"Thôi nào, tớ dành cả ngày để đi chơi với xinh đẹp đấy, giờ cứ không biết là sao"
"Ừ...đi công viên cũng được..."
"Đừng trưng bộ mặt gượng ép đấy ra chứ" Cậu cau mày
"Thì tôi bảo đi công viên cũng được, thế nào là gượng ép? Không đi thì ở nhà" Em nói xong thì trèo xuống xe, hậm hực đi vào nhà. Quang Anh chỉ tặc lưỡi rồi nhanh chóng theo sau, cậu níu tay em lại
"Này, tớ xin lỗi"
"Lỗi phải gì" Em hất tay cậu ra "kể mà cậu không muốn đi nữa thì tôi ở nhà, thế thôi! Đi về đi"
"Không đi nữa cũng được, nhưng tớ phải được ở đây với cậu chứ" Hắn cởi mũ cho em, hôn lên trán em một cái. Thật ra đứng trước nhà em mà làm vậy thì sợ bố em biết lắm, chỉ có thể vừa hôn vừa cầu nguyện cho chính mình thôi "Tớ xin lỗi mà, cậu muốn vào nhà hay đi tiếp?"
"...vào nhà đi" vành tai em chậm rãi đỏ lên, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không ai thấy cảnh tượng vừa rồi "lần sau đừng có thế, lỡ bố tôi thấy thì sao..."
"Kệ ông ấy, đi thôi" Quang Anh nói xong dắt tay em vào nhà, hiên ngang như đây là lãnh địa của cậu vậy. Cũng vì không có ai nên cậu mới dám thế. Kể mà có người xem, gan bằng đồng hay bằng thép cũng chẳng dám làm gì để bị nghi ngờ. Hoặc ít nhất là cậu không dám
________________
Mai thi khxh ợ🥹
Biết thế nhưng t ngồi chơi đàn, viết chap này với đánh game cả tối rồi^^ Hên là học trước địa rồi không là chít🤓
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfiction"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...