"Em nhất định không học ở đấy đâu!"-Quang Anh đứng dậy khỏi ghế, tháo tai nghe của mình-"Bắt em học cái trường đấy, suốt ngày drama, anh nghĩ đường nào em nghe?"
"Không phải xin ý kiến, anh là đang thông báo với mày"-anh trai Quang Anh không thèm nhìn cậu lấy một lần, cầm cốc nước trên bàn thong thả uống-"Bố mẹ không ở nhà, mày phải nghe theo sắp xếp của anh"
"Em gọi cho mẹ đấy"
"Anh mày lại chẳng bảo mẹ lâu rồi"- Trường Sinh nhoẻn miệng cười, những thứ anh muốn đều đã chuẩn bị xong xuôi, Quang Anh không muốn cũng phải nghe theo-"sau này mày còn phải ra đời, chút chuyện cỏn con này mà không chịu được, làm sao tiếp quản được công ty?"
"Sao anh lại nói với mẹ là thế nào?" Quang Anh nhăn mặt, ngồi phịch xuống ghế "Thế mà mẹ cũng để em học ở cái trường đấy à?"
"Chú mày phải lúc nào khó không than khổ mới được" Trường sinh đưa ngón tay nhấn nhẹ vào vai Quang Anh "Mai đi học, anh rút hồ sơ rồi"
"Em đã nói-"
"Đừng có nhiều lời, tao bực đấy" nói xong anh liền rời đi. Để Quang Anh ngồi lại với tâm trạng bực bội. Cậu trượt dài từ trên ghế xuống đất, nhăn mặt lấy điện thoại ra gọi mẹ
/tút tút tút.../
không có ai bắt máy
Quang Anh toan ném điện thoại đi nhưng lại sợ bị mắng, hơn nữa tháng này cậu chỉ vừa mới thay máy, nếu làm hỏng chắc chắn không được mua cái khác. Vì vậy chỉ đành ném hộp giấy ăn đi
"Mày làm cái trò gì đấy?"
"Hộp giấy nó bị rơi!" Quang Anh nói vọng lại, cậu trông thế chứ vẫn rất sợ anh trai cậu. Sợ bị phát hiện nên liền chạy về phía đối diện nhặt hộp giấy để lên bàn rồi tiến về phòng
Cậu mở máy tính, bật nhạc để xoa dịu tâm trạng. Nhưng dù có nghe hàng trăm bài hát cũng vẫn không thể tin là mình sẽ phải chuyển trường, tâm trạng vẫn bực bội. Quang Anh mở máy nhắn cho Đăng Dương-Bạn thân của cậu hẹn đi ăn tối.
....
"Quang Anh! Bên này!" Đăng Dương vẫy tay gọi Quang Anh trước cửa quán
"Tao phát điên!" Cậu khó chịu đi tới, vừa đến đã mở miệng than vãn
"Vào quán đã?" Đăng Dương thấy vậy thì cười xoà, kéo tay Quang Anh vào quán
"Thế nào? nói tao nghe" hắn cầm lấy menu xem, miệng hỏi chuyện của Quang Anh
Cậu ngồi xuống ghế đối diện với Dương, tựa đầu vào ghế "Anh tao bắt tao học trường của mày đấy! Suốt ngày drama này nọ, tao chịu làm sao được"
"Nghe đồn linh tinh ở đâu đấy" Đăng Dương nhíu mày nhìn Quang Anh "Trường tao hơi bị xịn
"Xịn cái đầu mày" Quang Anh ngồi bật dậy "Cả năm không đếm xuể trường mày có bao nhiêu vụ đánh nhau, vụ ăn cắp này kia đâu đấy"
"Thôi mày im đi" Đăng Dương nhìn cậu "Đừng có nghe linh tinh rồi nói thế, cứ học đi đã. Chắc gì nó đac giống mày nghĩ?"
"Ôi dời" Quang Anh lại nằm ra ghế khi người bạn thân của mình cũng không theo phe cậu. Mà cũng phải, đi nói xấu trường của người trước mặt người, có cậu mới là kẻ ngốc
Đăng Dương thấy cậu kêu lên như vậy thì cười, đưa menu cho cậu "Xem đi, ăn xong còn về"
"Ừ ừ, ăn xong còn về" Quang Anh đảo mắt "Cả tuần mới đi chơi với thằng bạn lại cứ hối đi về, nghĩ mà chán"
"Ai hối mày? Tao đói thôi"
Quang Anh gọi món xong thì cả hai ngồi đợi, nói là đi ăn chung nhưng mỗi người một cái điện thoại, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người lạ cùng bàn.
"À" Quang Anh bỗng kêu lên "Thế chuyện của mày với Kiều thế nào rồi?"
"Chẳng đi đến đâu" Đăng Dương bĩu môi "Em ý bảo không để ý tao"
"Thế thì mày phải làm nó để ý chứ" Quang Anh tặc lưỡi, nhìn Đăng Dương với vẻ bất lực "Chỉ thế mà đã bỏ cuộc à?"
"Ai nói mày tao bỏ cuộc chứ?" Đăng Dương cũng không chịu thua kém bật lại "Thằng này mà lại chịu bỏ cuộc à? Chơi với tao bao nhiêu năm, mày còn không rõ"
"Chính là rõ mới nói mày bỏ cuộc đấy" Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương
"Tao..."
"Đừng có thế" Quang Anh nói "Mày còn không tin mày thì làm được gì nữa?"
"Nhưng em ấy với tao khác nhau lắm, em ấy vừa giỏi, vừa..."
"Tao không quan tâm" Quang Anh lắc đầu "Quan trọng là ở mày chứ? Mày muốn, thế nào cũng sẽ có được"
"Em gửi đồ" Nhân viên mang hai tô mì cay ra, Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
"Em cảm ơn" Quang Anh nói, song lại quay trở lại với câu chuyện của Dương "Tao nói rồi đấy, cứ tự tin lên"
"Thôi ăn đi" Hắn qua loa cho xong chuyện, cậu nhìn thấy mà lắc đầu ngán ngẩm
______________________
Chào cả nhà yêuuu! Đây là fic đầu của tớ, mong sẽ được mng ủng hộ💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfiction"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...