Chương XI

605 59 7
                                    

"Đức Duy, cậu mở cửa cho tớ" Quang Anh gõ vào cửa phòng, nhưng là phòng cách âm nên Đức Duy tuyệt nhiên không nghe thấy. Lo cậu sẽ làm gì quá sức tưởng tượng, Quang Anh lấy máy ra nhắn cho cậu. một tin, hai tin, không có hồi âm. Đức Duy ở đằng sau cánh cửa ngồi thẫn thờ, em nhìn vào bức tường đối diện, nơi treo hình cả gia đình chụp với nhau.

Em không cười, cũng đã ngừng khóc

Cảm giác như trái tim của em đã ngừng đập trong một giây nào đó, để lũ sâu bọ luồn vào mà cấu xé từng mảnh kí ức trong tâm trí em. Xác chết của con bướm đêm nằm bên cửa sổ, em nhẹ nhàng đứng dậy cầm nó lên tay, vuốt ve đầu con bướm không chút sợ hãi. Lau sạch nước mắt, em gói con bướm vào một tờ giấy, bước ra khỏi phòng để đem nó đi vứt.

Nhưng em lại thấy Quang Anh trước cửa

Cậu thấy em mở cửa thì vội vàng tiến đến ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng nhỏ của người trước mặt. Tim cậu đập loạn xạ, được ôm em trong lòng thì dần trở nên yên bình hơn. Giây phút ấy, Đức Duy cảm thấy cuối cùng em cũng được sống. Nước mắt em một lần nữa trào ra, một tay cầm xác của sinh vật nhỏ, một tay đưa lên ôm lấy cậu như cố gắng níu lấy chút ánh sáng cuối cùng nơi ngục tối.

Cả hai vào phòng, Đức Duy dẫn Quang Anh ra ban công, em ngồi xuống bên cạnh một chậu cây, chôn xác con bướm thay vì vứt nó đi.

"Nó chết ở cửa sổ phòng Duy à?"

"Ừ, ở góc bên trái cửa sổ"

"Thế vừa nãy Duy định vứt nó đi hay sao?"

"ừ"

"thế sao giờ lại đổi ý rồi?"

"Tôi đổi ý thôi" Em nói, tay cầm tờ giấy vở được gấp làm 7 lần để đào một cái hố bên chậu cây, đặt xác con bướm vào "Tôi nghĩ nếu vứt nó đi sẽ tội nó quá, đằng nào khi nó chết rồi, cũng nên cho nó một chỗ yên nghỉ đàng hoàng mới phải"

"Thế sao cậu buồn?" Quang Anh đưa tay xuống xoa đầu em, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc, lại nhìn tay người nhỏ đang lấp đất lại

"Vào nhà đi" Em đứng dậy "Rửa tay xong tôi kể cho cậu"

"Vậy vào nhà" Cậu nhìn em, đi theo sau người nhỏ. Tiến đến ngồi phía đầu giường của Đức Duy, chờ em rửa tay vào. Em rửa tay xong thì ngồi bên cạnh cậu, tựa đầu vào vai Quang Anh

"Tôi thấy mình chưa bao giờ được sống cả ấy" Em nhìn xuống sàn nhà, đung đưa chân

"Sao lại thế?"

"Tại tôi luôn phải làm theo sắp xếp của bố mẹ. Thật sự nhé, sống đến lúc này rồi tôi thực sự không biết mình là con người hay con rối. Nhiều lúc tủi thân điên lên được ấy, nhưng trước mặt bố mẹ, tôi chẳng dám biểu hiện gì cả. Ngày nào tôi cũng phải học, nhồi nhét vào đầu lượng kiến thức có khi còn rộng hơn cả đại dương. Về nhà không một lời hỏi thăm, giờ cơm cũng chỉ có nhắc đến học. Tôi bệnh cũng không được nghỉ, có học đến ngất ra, khi tỉnh dậy thứ đầu tiên tôi tìm kiếm vẫn phải là những trang bài tập được giao"Nói đến đây, em ngừng lại một lúc "Đấy cũng là lí do ngày nào lên lớp tôi cũng cắm mặt vào đống sách vở, tôi sợ mình không làm đúng ý bố mẹ, sợ mình sẽ bị phạt... Hồi còn bé, có lần tôi vì ngủ quên mà không làm hết bài tập được giao. Bố tôi khi biết đã đánh tôi, ông ấy đánh tôi đến gãy chân, miệng vẫn càu nhàu về việc học tập. Lúc đấy tôi mới 6 tuổi, bị đánh như vậy sợ chết đi được. Cái nơi con người ta gọi là nhà, tôi thì chỉ thấy nó là địa ngục trần gian. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống mình có thể làm gì khác ngoài học, cho đến khi tôi gặp cậu..." Em ngước mắt nhìn lên Quang Anh, cậu cũng nhìn em với vẻ thắc mắc. Cầm lấy tay em mà vuốt ve

"Tớ vẫn đang nghe"

"Thì...Tôi gặp cậu, không nói điêu đâu cậu cứ như thần ấy. Cái cuộc sống nhàm chán của tôi từ khi có sự hiện diện của cậu thì thú vị lên hẳn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc sống của mình có ý nghĩa, không phải như cỗ máy suốt ngày ru rú trong đống bài tập. Ở bên cạnh Quang Anh, tôi được trải qua những cảm giác mà mình chưa từng được nếm trải, trải qua những thứ mà thực sự gọi là niềm vui... Tôi cứ như bật nắp quan tài sống dậy, thực sự là từ khi Quang Anh xuất hiện, cuộc sống của tôi thay đổi nhiều lắm..." Em bĩu môi, nhìn xuống tay cậu đang nắm lấy tay mình

"Thế là tớ đặc biệt lắm à?"

"Chẳng vậy thì không à? Cậu siêu siêu đặc biệt luôn ấy, đợt chơi với bọn thằng Dương tôi cũng không được trải nghiệm những cảm giác như thế..." Em cười làm cậu cũng cười theo. Quang Anh tựa vào đầu em, nâng bàn tay người nhỏ đang trong tay mình lên cao, để ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua kẽ tay của Đức Duy

"Thế thì phải bám lấy người đặc biệt này thật lâu nhé~ Nguồn sống của cậu chưa cho phép, Đức Duy không được phép bỏ tớ mà đi đâu~"

"Biết rồi biết rồi" Em cười, đôi mắt em long lanh nhìn cậu, như được gửi vào đó cả dải ngân hà "Bỏ là bỏ thế nào? Không có cậu thì tôi sống làm sao đây?"

"Ừ, nói là phải làm đấy nhé"

Cả hai lúc này đã gần như hoà vào làm một, nguyên tắc của bản thân, sự khác biệt giữa cả hai dường như nhận được phá lệ. Người đến xoa dịu trái tim đang rỉ máu của đứa trẻ ấy, từ chính tình yêu của mình đem tặng cho nó chiếc băng gạc đắt giá nhất.

Con bướm đêm cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng nơi phía cuối đường hầm.

______________________

dạo này tui thấy tui viết chap cứ bị gì á mấy bà, kiểu ngôn từ lộn xộn không đâu vào đâu hết🥹

Có gì mấy bà chưa vừa lòng thì góp ý để tui cải thiện na, yeu yeuu🫰🏻

[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ