Ngày chủ nhật của cả hai trôi qua như bao ngày bình thường khác. Để rồi sáng thứ hai khi em vừa thức dậy đã thấy cậu ngồi trong phòng mình
"Mẹ kiếp! Cậu...cậu vào đây từ lúc nào??"
"Bác mở cửa cho tớ, mẹ cậu ý" Quang Anh cười tươi khi thấy phản ứng của em, đi đến ngồi bên cạnh "Thế nào? Bất ngờ quá hả? Dậy thôi, đi học"
"Tránh xa ra! Ý tôi là...tôi tự dậy được!"
"Tốt thôi" Cậu đáp, Đức Duy rời khỏi giường rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại. Quang Anh ở ngoài làm đủ mọi chuyện cho em, soạn sách vở, dọn giường,... mà vẫn chưa thấy em ra thì xem qua sách vở của em. Chà... trên lớp có bao nhiêu kiến thức cần ghi mà khi hiển thị vào vở lại vẫn đẹp như in ấy. Cậu cứ mải mê xem mãi cho đến khi dở đến quyển vở văn, một bức ảnh rơi ra ngoài
Cầm lên xem, ấy là hình của em chụp với một cậu trai khác chạc tuổi hai người, cao ráo, đẹp trai,... và có vẻ cả hai rất thân thiết. Nhìn bức ảnh không chút khoảng cách thì cậu cũng đủ hiểu
Lúc này em bất ngờ đi ra, Quang Anh kẹp vội tấm ảnh vào vở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
"Làm gì đấy?"
"Tớ...tớ xem vở cậu thôi, chữ đẹp quá"
"Ừ, chữ đẹp mà" Em tự mãn, đi đến cất vở vào cặp "Nhưng lần sau đừng tự ý xem vở của tôi. Đi học thôi"
"Ừ...ừ đi thôi" Cậu vội vàng khoác balo rồi xuống nhà khiến Đức Duy khó hiểu lắm, bình thường sẽ đứng lại đợi em, dù em có chậm chạp thế nào. Vậy mà hôm nay lại xuống nhà trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi em không có ở đó?
"Này, Quang Anh! Con chào mẹ, đợi tôi!"
"Đội mũ vào" Cậu cài quai mũ cho em "Đi ăn sáng, cậu ăn gì?"
"Sao vội thế? Còn sớm mà?"
"Ừm...tớ phải... có hẹn với Đăng Dương, chậm thì không kịp mất"
"À, vậy đi học thôi, không ăn sáng một ngày cũng chẳng sao"
"Gì? Phải ăn chứ"
"Vậy thì cậu mau đi với tôi, đừng có thái độ như thế nữa. Có chuyện gì? Mau nói tôi nghe"
"Không có gì cả, đi ăn sáng thôi, tớ đi với cậu"
"Gì nữa?"
"Gì cơ?"
"Xinh đẹp đâu?" Em cau mày, nhận ra sự bất thường rõ ràng trong hành động của cậu liền cởi mũ ra, hôm ấy hai người hai xe, họ đến trường nhưng không cùng nhau
"Ô, vào lớp sớm thế? Đức Duy đâu?"
"Đi sau"
"Lại giận nhau à? Tưởng thứ 7 còn sang nhà nhau chơi kia mà?"
"Không, không có tâm trạng đi cùng nhau thôi" Cậu đảo mắt, Thiên Hoa đang làm bài tập nghe Quang Anh nói vậy cũng phải dừng lại. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng
"Vậy à? Sao hai cậu lại không có tâm trạng, chuyện gì khó nói sao?"
"Không, không hẳn. Mặc kệ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfiction"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...