Sáng hôm sau, Quang Anh chuẩn bị đồ đạc để đi học. Nói là không thích, chứ ấn tượng đầu vẫn phải tốt. Cậu vuốt tóc, soi gương, quần áo chỉnh tề, sách vở đầy đủ. Mãi mới chịu xuống nhà. Trường Sinh thấy em thì liền cau mày
"Sao xuống muộn thế?"
"Ngày đầu đến lớp còn gì?"
"Sao mày bảo không thích?"
"Em không thích nhưng cũng phải để họ thích em chứ" Quang Anh nói một câu mặt tỉnh bơ, khiến anh phải lắc đầu ngao ngán. Hai người vào xe, Trường Sinh nói
"Mày cứ liệu hồn đấy, ở trường này mà nghịch là anh không lên cứu mày đâu"
Quang Anh nghe thấy liền nhăn mặt "Sao lại thế?"
"Cho mày quen dần đi, không phải cái gì cũng nhờ anh được"
"Anh đúng là... chẳng biết có phải anh trai em không đấy" Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lại bộ đồng phục của mình "Mặc cái đồng phục đã thấy chán"
"Sáng thấy ngắm vuốt ghê lắm cơ mà?"
"Ngắm là ngắm mặt em, ngắm cái đồng phục làm gì"
....
Vừa đến trường đã thấy Đăng Dương đợi sẵn ở cổng, Quang Anh liền nhanh nhẹn vẫy tay chào anh rồi xuống xe
"Lớp chỗ nào?"
"Lấc ca lấc cấc kiểu gì đấy" Đăng Dương thấy thái độ của cậu liền đánh nhẹ vào vai cậu một cái "Vớ vẩn, anh không chỉ cho nữa bây giờ"
"Anh anh em em, mày còn biết giả bộ chảnh" Quang Anh bĩu môi
"Ở trên kia, tầng ba cơ"
"Thang máy à?"
"Thang bộ"
"Vãi" Quang Anh trợn tròn mắt, kiểu con nhà tài phiệt như cậu ăn sung, mặc sướng. Giờ lại bắt đi thang bộ, một bậc cậu cũng không lên nổi
"Cái trường này mày còn đòi thang máy?"
"Tao không nghĩ nó tệ thế đâu" Quang Anh ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào tay giả bộ khóc lóc
"Đứng lên đi? Mày mà ngồi thế sao xem được?"
"Tao không muốn học chỗ này"
"Mày đừng có suy nghĩ thay đổi quyết định của anh Sinh, anh ấy quyết ăn trứng mày muốn ăn rau cũng không được, ở đây còn là chuyện học hành" hắn kéo cậu dậy "Mau lên, đi lên lớp"
Cậu khó khăn đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Dương nhìn bạn mình mà cảm thấy nhục nhã vô cùng, cứ như một con xác sống lẽo đẽo theo sau.
Vào lớp, Quang Anh được xếp ngồi cạnh chỗ của Thiên Hoa, bên trên cậu là bàn của Dương. Không nằm ngoài dự đoán, vì vẻ bề ngoài của mình mà Quang Anh thu hút được rất nhiều sự chú ý. Giờ ra chơi, ai cũng đến bắt chuyện, việc này làm cậu rất tự đắc.
"Ghê ghê, vừa vào lớp mà đã như người nổi tiếng ấy" Đăng Dương quay xuống buông lời trêu chọc, cậu nghe vậy thì cũng liền hùa theo
"Tao mà" Quang Anh nháy mắt, cười theo hắn. Sau đó liền đảo mắt quanh lớp. Cả lớp bu đến chỗ cậu, chỉ có một người bàn cuối vẫn đang ngồi đọc sách. Vẻ mặt rất bình thản, coi như không có gì xảy ra.
Cũng vì thế mà Quang Anh mất hứng thú, liền quay sang hỏi Dương "Này, cậu ta ý, cái người ngồi góc kia kìa"
"Sao?"
"Tên là gì? Sao thấy tao mà cứ như là người qua đường ấy, chẳng hỏi han gì" Cậu thắc mắc
"À, nó là Hoàng Đức Duy ấy, lớp phó học tập. Mà nó chỉ có học thôi mày ơi, chẳng để ý đâu. Tao cũng chơi với nó, có nhóm luôn đấy, dễ thương lắm, nhưng kiểu người như mày..."
"Tao làm sao?" Quang Anh nghe đến đây liền nôn nóng
"Mày chắc không hợp nó đâu, vừa phá, lại còn..."
"Thôi mày im đi" Quang Anh khó chịu "Mày chơi được sao tao không chơi được?"
"Tao khác" Đăng Dương nói "Tao dễ thương" sau đó đưa tay áp vào mặt mình
"Thấy ớn" Quang Anh không thèm nhìn mặt cậu mà đáp lời, sau đó liền đi đến chỗ của Đức Duy
"Tớ ngồi đây nhé?"
Đức Duy bấy giờ mới ngẩng mặt lên, chỉ về ghế của bàn trên "Ngồi đó thì được"
Quang Anh cau mày, không thèm để ý mà ngồi xuống bên cạnh em. Đức Duy thấy cậu không nghe mình nói thì thẳng tay đẩy cậu khỏi ghế, Quang Anh may mà vững chân không bị ngã
"Tôi bảo ngồi ở đó?"
"Này... sao xinh đẹp đẩy tớ thế chứ?" Quang Anh bị phũ liền nổi đoá, nhưng trong lời nói vẫn không lúc nào ngừng trêu chọc em. Đức Duy khó chịu cầm sách đi ra ngoài hành lang. Quang Anh chẳng chịu thua kém mà đuổi theo sau, đứng bên cạnh em
"Này, sao cậu lại có thái độ đấy với tớ?"
"Tôi không ưa cậu"
"Nhưng tớ thì có" cậu nhìn em, cười tươi "Cậu đọc sách gì đấy?"
"Không liên quan đến cậu"
"Thôi mà~" Quang Anh bĩu môi "Tớ chỉ hỏi thôi, cậu đâu nhất thiết phải thế"
Sự phiền toái của cậu khiến em không thể nào tập trung nổi, liền gấp sách lại, quay sang nhìn Quang Anh "Cậu thế nào? Thích chọc điên tôi à?"
"Chọc điên không được thì chọc khùng~"
"Theo tôi biết thì cậu chẳng phải loại người tốt đẹp gì" em nhìn cậu, nheo mắt "Tôi không thích kiểu của cậu"
"Thế xinh đẹp thích sao? tớ liền thuận theo ý cậu" Quang Anh vẫn giữ vẻ tự đắc trên mặt, nghĩ bụng thế nào mình cũng sẽ chơi thân với Đức Duy
Em chư kịp mắng cậu thì Đăng Dương chạy ra, kéo tay cậu sang một bên. Hắn nhìn em, nói
"Này...tao xin lỗi nhé..bạn tao"
"không sao" Đức Duy thấy hắn thì cười tươi "tối hẹn bọn nó đi chơi không? Lâu lắm rồi tao chưa đi đâu"
"Này, sao. cậu với nó thì vui vẻ còn với tớ lại thái độ đấy?" Quang Anh hỏi, mặt rõ ràng khó chịu
"Quang Anh" Đăng Dương đứng bên cạnh huých vào tay cậu "Mày đừng có dở"
"Tao làm sao? Tao chẳng làm sao cả"
"Đúng là đồ dở hơi đấy" Đức Duy đảo mắt "Tối đi không?"
"à có, tối đi" Đăng Dương đáp lời em. Nói xong thì cũng là lúc có trống vào lớp, em nghe thấy thì liền cầm sách tiến vào lớp học. Quang Anh vẫn không tin được mình bị đối xử như vậy thì khó chịu cả tiết. Ngồi sau cứ đấm vào lưng Dương, Thiên Hoa thấy vậy liền hỏi thăm
"Này, cậu với nó cãi nhau gì à?"
"Đâu có đâu" Quang Anh phủ nhận, tay thì vẫn đấm liên tục làm Thiên Hoa hết sức khó hiểu
___________________
yeu cả nhàaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfic"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...