Chương XIX

847 75 20
                                    

Cậu về nhà đã lục tủ lạnh, rồi nồi niêu,... Ở trường lâu thế không ăn gì, Quang Anh cũng đói lắm chứ?
"Anh! Không có gì ăn à?"

"Không, sao bảo đi chơi mà còn chưa ăn?"

"À đây" Hắn lấy túi bánh mì gối từ tủ lạnh ra ăn "Em ói ét ấy"

"Ăn từ từ thôi" Trường Sinh lấy nước mang về phía cậu "Ăn hết đi xong nói, tống hết vào mồm thế là thế nào?"

"Em ảo à..." Cậu cầm lấy chai nước, nhai hết trong miệng rồi uống một ngụm "Bảo là em nói phét đấy, thế mà anh cũng tin"

"Anh lại tát cho mày một phát" Anh giơ tay lên "Thế mày đi đâu?"

"Em ở trường đấy"

"Sao lại ở trường? Mày nhớ lớp quá hay gì?"

"Không phải" Cậu xua tay "Sáng nay con bé Khánh Ngân làm phiền em, còn ôm em trước cửa lớp nữa. Thế là giận, em dỗ có chịu nghe đâu. Xong em buồn quá ở trường, vừa nãy gọi cậu ấy đến đón"

"Nghe nhầm không?" Trường Sinh mở to mắt "Ai mà khiến mày dỗi phải dỗ thế?"

"Bí mật" Cậu cười, bỏ túi bánh mì trên tay xuống "Em đi tắm"

"Đi đi..."

Phía bên kia, Đức Duy đang học bài thì nhận được tin nhắn từ Thiên Hoa, cô hỏi cậu đã ăn bánh chưa. Đức Duy bây giờ mới nhớ ra có túi bánh, vì đầu em từ khi nguồn sống xuất hiện thì lúc nào cũng chỉ nghĩ về Quang Anh thôi

                                                            @captainboy_0603
                                                Vẫn chưa, cảm ơn cậu nhé

@hoahoa._.888
À

Không có gì, lát cậu ăn đi nhé

@captaiboy_0603
Ừ, cảm ơn cậu


@hoahoa._.888
À...

Tớ nghe nói Quang Anh sắp tới sẽ đấu
bóng rổ...cậu có đi xem không?

@captaiboy_0603
Không

Tớ nhận lời kèm học cho cậu rồi, không
đi được

"Tớ nhận lời kèm học cho cậu rồi, không đi được"

Chà, lần đầu cô cảm thấy mình quan trọng với em đến thế...

Thiên Hoa vui đến mức muốn chạy đến chỗ Khánh Ngân khoe ngay với nàng, chắc chắn nàng cũng sẽ vui lắm. Vì đó là một phần trong kế hoạch của họ, khiến Quang Anh từ sự ưu tiên trở thành lựa chọn thứ hai.

Chuyện kể về một đứa trẻ luôn luôn về nhì trong lớp, lần nào nó cũng chỉ mém chút nữa là có thể đứng nhất. Ngày nào nó cũng cố gắng chăm chỉ, thậm chí sử dụng đến những cách bỉ ổi nhất, chỉ mong một lần được đứng đầu bảng xếp hạng. Học kì ấy, đứa trẻ cuối cùng cũng đã đứng đầu, nó vui mừng, phấn khởi vì điều đó, về cái cách nó đứng nhất bằng chiêu trò dơ bẩn. Được một lần, nó lại ngóng có lần hai, không từ mọi thủ đoạn để có thể xếp thứ nhất. Sự đố kị chiếm lấp cả tâm hồn của đứa trẻ ấy, biến nó trở thành một đứa ảo tưởng về chính mình. Đến kì thi tốt nghiệp, nó vì gian lận đã bị đình chỉ. Nó sụp đổ hoàn toàn trước những lời bàn tán, cười chê của mọi người. Giờ đây những thứ đứa trẻ ấy có chỉ còn là dấu ấn của "đứa trẻ đã từng xuất chúng", vì lòng đố kị mà tự thân hại mình...

[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ