"Đừng lo lắng quá" Em nói, ngồi lên giường đợi cậu đóng cửa "Trưa nay ông ấy đi ăn rồi, cậu với tôi ở nhà không sợ bị nói này nọ"
"Ông ấy ở nhà cũng đâu có sao, cậu coi tớ là ai chứ" Cậu đi đến bên em, nằm lên đùi người nhỏ "Quang Anh này không sợ ai đâu nhá"
"Ừ, cậu cứ mạnh miệng đi" Em bĩu môi "Thế giờ làm gì? Cậu làm hết bài tập của tôi rồi còn đâu"
"Đừng nhăn, xấu hết mặt xinh của tớ" Quang Anh đưa tay véo má em "Cậu biết chơi cờ caro không?"
"Hỏi câu này là đang khinh thường tôi đấy à? Chơi giỏi là đằng khác!"
"Vậy đấu với tớ thử xem, ai thua thì bị phạt"
"Ai sợ cậu chứ!"
Thế là em lấy bút ra kẻ bàn cờ, cả hai quyết định chơi 5 keo, ai được 3 điểm trước sẽ chiến thắng. Mỗi trận diễn ra tầm 5-10 phút. Chao ôi, cứ tưởng sẽ căng thẳng thế nào, mà cậu "thủ khoa" nhà ta vừa vào trận đã chủ quan 'dành về' 2 bàn thua liên tiếp. Làm em hết sức bực bội. Cậu thấy thế thì nhả cho em một bàn, vậy mà vừa thắng em đã nhảy cẫng lên khiêu khích
"Lêu lêu đồ gà! Tôi chỉ nhường cậu thôi, giờ mới chơi thật nè!"
Điều đó làm cậu không vui, trực tiếp để em bại trận dưới tay mình. Đức Duy nhăn nhó ném bút sang một bên, em ngồi xuống cuối giường, cố ý giữ khoảng cách với hắn
"Tôi nhường thôi"
"Vậy tớ cảm ơn~ nhưng Duy thua mất rồi" Cậu ngòii sát lại, vòng tay qua ôm eo em "Phải có hình phạt chứ nhỉ"
"Nhanh lên nhanh lên, tôi đói rồi"
"Cậu vừa ăn sáng cách đây không lâu mà, đói là đói thế nào chứ"
"Nhưng tôi đói, thôi nói chung là nhanh lên. Mất thời gian, phiền quá"
"...Vậy thôi" Cậu bỏ em ra, ủ rũ đi ra mở cửa "xuống nhà ăn"
"Này, cậu dỗi à" Em lật đật chạy đến, níu tay cậu lại nhưng bị Quang Anh hất ra
"Làm gì có thời gian dỗi với cậu? Nào, đói thì đi xuống bếp ăn" Cậu nói với giọng ra lệnh, như thể đây là nhà của mình. Em nghe thế không dám ho he lời nào, lẽo đẽo theo sau cậu
Xuống bếp, Quang Anh bảo em ngồi yên trên ghế, cậu thì lấy điện thoại ra xem xét gì đó. Một lúc sau lại đánh bột, rồi làm kem,... thì em đoán là cậu làm bánh. Nhìn cậu rõ ràng ở đây mà không nói lời nào với mình, Đức Duy mới đi đến nói nhỏ
"Này...cần tôi giúp gì không...?"
"Ngồi đấy" Quang Anh nói, lại còn liếc em nữa, làm Đức Duy tức lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thật chẳng biết em có phải bị yểm bùa không, mà giờ này cậu cứ nói gì là em làm đấy, như cún con nghe lời chủ vậy
"Hai đứa làm gì đấy" Bố em đi từ trong nhà ra
"Dạ bọn con làm bánh"
"Ừ, nấu nướng cẩn thận nhé! Bác đi ra ngoài"
"Vâng ạ! Con chào bác"
"Con chào bố..."
Em ủ rũ ngồi trên ghế nhìn cậu làm bánh, chẳng khác nào bị xích trong chuồng, cuồng chân điên lên được. Nhưng mà cậu không cho em đi đâu cả, bắt em ngồi đợi. Đức Duy ngủ gục cả ra bàn, Quang Anh xong việc thì bế em lên phòng, cậu đắp chăn cho em
"Ưm...Quang Anh..." Em níu tay cậu
"Tớ đây" Cậu ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ tóc để dỗ em ngủ. Đức Duy nắm chặt tay cậu mãi không buông, làm cậu ngồi trông em đến giờ bánh chín cũng không nỡ đi. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng Quang Anh cũng phải bỏ em lại vì an toàn của căn nhà. Cũng may là bánh chưa cháy
Tỉnh giấc không thấy người đâu, em lại còn nằm trên giường. Đức Duy không nhịn được có chút tò mò, cũng lo cậu giận em rồi bỏ về trước. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì cửa mở ra, Quang Anh mang bánh vào cho em. Cậu để khay bánh trên bàn học
"Dậy đi, thử xem nào"
"À ừ..." Em rời khỏi giường rồi đến chỗ bàn học, cầm một cái bánh lên nhưng vẫn do dự
"Sao? Không ăn à?"
"Ăn được không...?"
"Đợi người ta thử độc hay sao? Chắc chắn là ăn được"
"Nhưng..."
"Không ăn thì thôi" Quang Anh giật lại chiếc bánh của em, làm Đức Duy không nghĩ được chỉ đành cắn một miếng "Thế nào?"
"...ngon mà"
"Điêu"
"Này tôi nói thật...ngon mà"
"Ngon thế nào?"
"Tôi trả lời như nào thì vừa ý cậu chứ?"
"Tớ hỏi ngon thế nào"
"Thì...ngon...ngon thôi"
"Ngon được như tớ không?"
"..."
____________________
Viết cho hai nhỏ ở trong nhà không nghĩ ra làm gì, cứ đi lên đi xuống^^
![](https://img.wattpad.com/cover/376228945-288-k671172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfiction"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...