7 giờ 58 phút
Hôm qua em nói chuyện với Quang Anh đến tận đêm muộn mới ngủ, nay sáng ra đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đức Duy dụi mắt, kéo nhẹ rèm ra. Ánh nắng chiếu thẳng vào khiến em nhăn mặt, quay sang nhìn điện thoại. Nửa tỉnh nửa mơ bắt máy"Alo"
"Xinh đẹp dậy chưa? Tớ đang ở dưới nhà này, xuống mở cửa cho tớ với"
"Ừ...ừ đợi chút" Em chậm chạp trườn xuống giường, lấy hai tay xỏ dép một cách lười biếng. Đức Duy thở dài rồi chạy xuống nhà mở cửa
"Con mới dậy à?"
"Dạ...dạ vâng ạ!" Em ngoái lại khi nghe tiếng bố gọi, gật đầu
"Đi đâu đấy"
"Bạn con đến học...con ra mở cửa cho bạn ạ!"
"Ừ" ông nhấp một miếng trà. Em thấy điệu bộ khoan thai của ông thì khẽ rùng mình, không biết là do thói quen, hay vì những chấn thương tâm lý trong quá khứ
Cậu đứng trước cửa, ngay khi em xuất hiện thì cười tươi
"Xinh đẹp mới dậy à?""Ừ, vừa dậy. Vào nhà đi"
"Con chào bác!" Cậu cúi người "Ngại quá, không biết bác có nhà"
"Quang Anh à, bố mẹ con bên đấy lo cho con lắm, không biết học hành thế nào?"
"Dạ con cũng bình thường"
"Học giỏi không?" Ông đánh mắt về phía em
"Dạ giỏi ạ"
"Hơn con không?"
"Con..." Em khựng lại khi nghe câu hỏi của ông, nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Nhưng có lẽ đúng là học lực của cậu nhỉnh hơn em thật, mặc dù chẳng thấy học gì bao giờ
"Dạ không dám, cậu ấy học giỏi lắm ạ" Quang Anh cười với ông, một tay đặt sau lưng em để trấn an tinh thần người nhỏ. Bố mẹ em và gia đình cậu từ nhỏ đã thân thiết, cậu tất nhiên cũng biết người đây là khó tính thế nào. Chỉ không biết em lại là con của ông
"Ừ, vậy hai đứa bảo ban nhau mà học nhé!" Nghe được câu trả lời vừa ý, mặt ông trong thoáng chốc cũng hiện lên sự hài lòng. Em dẫn cậu lên phòng, bảo cậu ngồi giường đợi rồi vào vệ sinh cá nhân
Quang Anh nằm xuống giường em, không quên chụp một tấm ảnh gửi sang cho Đăng Dương. Hắn đang ăn sáng, khi ảnh được gửi qua liền dừng đũa. Bĩu môi rồi gửi lại một voice chat
:"Sang chơi thôi đừng làm gì em nó nhé"@rhyder.dgh
cứ thích làm gì đấy/ting~/
:"làm gì là làm gì cơ"Lạ thật, tự bảo rồi tự hỏi luôn. Hắn đứng dậy, định ra về thì thấy Pháp Kiều vào quán. Trông em vui lắm, chẳng biết có chuyện gì
Chính vì thế nên lại lấy hết can đảm đến bắt chuyện với em
"Kiều Kiều...cậu cũng ăn ở đây à?"
"Ơ, Đăng Dương" Y vui vẻ quay lại "Ừ, tớ hay ăn ở đây lắm! Trùng hợp quá, nay lại gặp cậu"
"Ừ...trùng hợp thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfic"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...