Chương 3

119 9 4
                                    


Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng nhẹ nhàng tràn qua những bức rèm, chiếu sáng cả căn penthouse rộng lớn. Tiếng bước chân khe khẽ của người giúp việc vang lên, dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người

Sanghyeok nằm trên giường, mở mắt chậm rãi. Cơ thể mệt mỏi sau đêm qua vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ Jihoon, người vẫn đang say ngủ bên cạnh. Nhìn Jihoon nằm cạnh mình, dáng vẻ thanh thản và dịu dàng, anh khẽ mỉm cười. Bàn tay của Jihoon còn vắt ngang qua người Sanghyeok, như thể cậu không muốn buông anh ra ngay cả khi ngủ

Đêm qua quá ngọt ngào, nhưng cũng đã để lại một chút dấu vết mà Sanghyeok chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trêu chọc mình khi thức dậy. Anh đưa chạm nhẹ vào cổ, rồi nhếch môi cười

- Jihoon này... vẫn trẻ con quá

Sanghyeok nghĩ thầm, nhẹ nhàng rút người khỏi vòng tay Jihoon và đứng dậy

Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt và chuẩn bị cho ngày mới, rồi bước ra ngoài với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Khi quay lại giường, Jihoon vẫn còn nằm im, nhưng đôi mắt đã mở hé, nhìn Sanghyeok

- Anh dậy sớm thế?

Jihoon hỏi, giọng ngái ngủ, nhưng tay vẫn cố vươn ra, kéo Sanghyeok lại gần

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán Jihoon

- Không sớm đâu. Em nên dậy đi, mọi người chắc đang chờ

Jihoon lười biếng cười, kéo nhẹ Sanghyeok xuống giường, tay vòng qua cổ anh

- Chưa muốn dậy. Ở lại với em thêm chút nữa

Sanghyeok khẽ thở dài, nhưng không cưỡng lại, để Jihoon ôm lấy mình

- Em đúng là phiền phức

Jihoon cười lớn hơn, giọng đầy yêu thương

- Anh yêu phiền phức mà

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả nhóm cùng nhau xuống ăn sáng. Minhyung và Minseok ngồi ở bàn trước, họ đang trò chuyện rôm rả. Hyeon-joon và Wooje cũng vừa bước xuống, hai người trao nhau ánh mắt đầy tình cảm trước khi ngồi vào chỗ. Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo vào bàn, cười nhẹ

- Bữa sáng hôm nay trông ngon đấy

Jihoon nói, mắt không rời Sanghyeok

- Anh đêm qua ngủ ngon chứ?

- Ngon. Còn em thì sao?

Sanghyeok đáp, giọng trầm nhưng có chút mỉa mai nhẹ, khiến Jihoon bật cười

Minseok nhanh chóng bắt đầu trò chuyện

- Trông ai cũng có vẻ khá ổn sau phi vụ đêm qua nhỉ? Nhưng mà...

Ánh mắt của Minseok đảo qua từng người, nụ cười ranh mãnh

- Hình như có vài dấu vết còn sót lại nhỉ?

Wooje ngay lập tức cúi mặt khi nghe câu nói đó, cố giấu đi vệt đỏ nhạt trên cổ. Minseok thấy vậy càng cười lớn hơn

- Wooje, đừng ngượng! Em không phải người duy nhất đâu!

Minhyung lườm Minseok, kéo cậu lại gần, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh đầy yêu thương

- Nhóc, đừng chọc anh Sanghyeokie nữa cứ lo chuyện của mình trước đi. Cổ em cũng chẳng kém đâu

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ