Chương 18.

48 3 0
                                    


Sanghyeok lảo đảo, thân thể anh yếu đi, nhưng không phải vì mệt mỏi mà vì những cơn say kéo dài và nỗi đau khôn tả đang xâm chiếm tâm trí. Men rượu hòa cùng nỗi oán hận đã làm mờ đôi mắt sáng trong của anh. Anh bước đi trong sự mù mờ, cơn giận bùng cháy trong lồng ngực, không hề suy nghĩ đến việc mình đang dần tự đẩy bản thân vào hố sâu của tuyệt vọng

Sanghyeok bị Jihoon ôm chặt trong lòng, như một nỗ lực để kéo anh trở lại từ bờ vực thẳm, nhưng sự dịu dàng ấy lại trở thành nỗi đau sâu sắc hơn trong lòng Sanghyeok. Trong giây phút này, tình yêu tưởng chừng như sẽ mang đến hạnh phúc lại biến thành vết cắt đầy máu và nước mắt. Những ngón tay của Jihoon khẽ run, siết chặt lấy thân hình đang run rẩy của Sanghyeok, nhưng trái tim cậu như đang bị ép nát dưới sức nặng của những lời nói từ người yêu

Sanghyeok giọng đầy uất hận, run rẩy nhưng vẫn chứa đầy đau đớn

- Tại sao... Tại sao em lại phản bội anh, Jihoon? Em từng nói anh là người duy nhất, em từng thề rằng trái tim em chỉ thuộc về anh. Vậy mà giờ đây...Làm sao anh có thể chịu đựng được cảnh đó?

Những lời nói cay đắng của Sanghyeok như dao găm vào trái tim Jihoon. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp của người yêu, từng hơi thở đứt quãng như chực trào những giọt nước mắt không thể ngăn lại. Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của Sanghyeok, cố tìm kiếm trong đó chút ánh sáng của sự thấu hiểu, nhưng chỉ còn lại sự lạc lõng và hoang mang. Sanghyeok đã say, đã mất kiểm soát, nhưng nỗi đau thì rõ ràng là thật. Nó không đến từ men rượu mà từ nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ rằng trái tim của Jihoon đã rời xa anh

Jihoon giọng khẽ run, nhưng tràn đầy sự chân thành, cố gắng giải thích

- Em không có gì với Hyunjin cả, Sanghyeok à. Anh phải tin em... Hắn chỉ cố tình làm vậy để khiêu khích anh, để khiến anh nghĩ rằng giữa chúng ta đã có khoảng cách. Nhưng em thề... anh là tất cả đối với em, chưa bao giờ có ai khác

Lời nói của Jihoon vang lên giữa không gian ồn ào của quán bar, nhưng với Sanghyeok, nó như tiếng vọng từ nơi xa xôi, không thể chạm tới. Trong lòng anh, sự uất hận và tổn thương đã xâm chiếm quá nhiều để có thể lắng nghe được lý trí. Trái tim anh, vốn dĩ yếu đuối và mỏng manh, giờ đây như một chiếc ly thủy tinh bị rạn nứt, chỉ chờ sụp đổ dưới sức ép của sự hiểu lầm

Sanghyeok cười khẩy, đôi mắt đượm buồn và cay đắng. Anh hất tay Jihoon ra, không muốn cảm nhận sự dịu dàng đó nữa, bởi với anh, sự dịu dàng này giờ chỉ là ngọn lửa thiêu đốt thêm nỗi đau trong lòng

Sanghyeok giọng khàn đi, pha lẫn sự tuyệt vọng và giận dữ

- Em nghĩ những lời nói đó sẽ làm anh tin sao? Anh đã thấy mọi thứ bằng chính mắt mình, Jihoon à. Anh đã thấy hắn hôn em... Em đã không đẩy hắn ra, em đã để hắn làm điều đó... Làm sao anh có thể tin rằng giữa em và hắn không có gì chứ?

Mỗi câu nói của Sanghyeok như một nhát dao sắc bén cắt vào trái tim của Jihoon. Cậu cảm thấy mình đang mất dần Sanghyeok, người mà cậu yêu bằng cả trái tim, và cảm giác đó khiến cậu tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Jihoon siết chặt đôi tay, giữ lấy Sanghyeok, dù biết rằng có thể anh sẽ đẩy cậu ra thêm lần nữa. Nhưng cậu không thể để anh đi, không thể để những hiểu lầm này kéo Sanghyeok rời xa cậu mãi mãi

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ