Chương 21.

27 2 0
                                    

Chiếc xe lăn bánh trở về biệt thự, bỏ lại phía sau khung cảnh hỗn loạn của cuộc chiến. Tiếng động cơ mạnh mẽ dừng lại trước cổng lớn, nơi đã có đàn em của Jihoon canh gác nghiêm ngặt. Chúng lập tức cúi chào khi Jihoon và nhóm bước xuống xe, trong không khí căng thẳng nhưng đầy tôn trọng.

Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, dẫn lối vào phòng khách sang trọng. Những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp, nhưng chẳng ai trong họ cảm thấy thoải mái. Đám giúp việc ngay lập tức xuất hiện, mang nước lên phòng khách rồi nhanh chóng lui đi để lại không gian cho mọi người

Minseok đặt hộp băng cứu thương xuống bàn, nhanh chóng lấy dụng cụ ra để băng bó vết thương cho Jihoon. Trong khi đó, không khí trong phòng vẫn căng thẳng, mỗi người đều đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra

- Chết tiệt thật

Hyeonjoon lên tiếng trước, giọng đầy tức giận

- Tụi nó dám gài hàng giả vào. Đã cố tình làm vậy rồi còn thách thức thẳng mặt. Bọn nó điên rồi sao?

Minhyung ngồi gần đó, gương mặt lạnh tanh nhưng không giấu được sự bực tức

- Chúng nó biết rõ nguồn hàng của chúng ta mạnh cỡ nào. Đây không chỉ là phá hoại, mà là tuyên chiến. Chúng ta không thể để yên

Minseok cũng lên tiếng đang khi băng bó cho Jihoon

- Bọn khi nãy chúng ta tiêu diệt sạch sẽ rồi nhưng chúng nó hành động cẩn thận vậy chắc có người đứng sau ra lệnh

Jihoon khẽ rít lên một tiếng, đôi mắt đen của hắn ánh lên sự tàn nhẫn

- Chúng nó thực sự nghĩ mình đủ khả năng đối đầu với tao sao? Chỉ vài thằng tép riu mà dám làm loạn? Chúng nó phải trả giá

Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Jihoon. Sanghyeok không thể bỏ qua vết thương khi nãy Jihoon phải nhận trong lúc bị tấn công. Dù Jihoon đã hạ gục đối phương, nhưng vẫn có một tên đánh lén khiến anh chịu một vết thương

- Em có sao không?

Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng

Jihoon nhìn anh, đôi mắt dịu lại trong giây lát

- Chỉ là vết thương nhỏ. Anh đừng lo

- Nhỏ hay không thì cũng là vết thương

Sanghyeok nghiêm giọng, tay anh khẽ siết lại

- Em cần phải cẩn thận hơn

Trước sự lo lắng của Sanghyeok, Minseok tiếp tục băng bó vết thương cho Jihoon. Cậu làm nhanh nhưng cẩn thận, gương mặt nghiêm túc thể hiện rõ sự tập trung

- Đúng rồi, Jihoonie hyung, đừng có mà chủ quan. Mấy thằng khốn đó lần này chơi không đẹp

Jihoon đáp lại bằng giọng trầm đục

- Tụi nó nghĩ tao không biết cách dẹp loạn à? Bọn nó không tưởng tượng được đâu. Tao sẽ cho chúng thấy thế nào là địa ngục

Sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Anh biết Jihoon tàn nhẫn đến mức nào, nhưng điều anh lo lắng nhất vẫn là sức khỏe và sự an toàn của hắn. Dù mạnh mẽ đến đâu, Jihoon cũng chỉ là một con người

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ