Cơn sốt của Sanghyeok đã giảm bớt sau vài ngày chăm sóc cẩn thận từ Jihoon và các bác sĩ. Vết thương ở bàn tay và khuỷu tay cũng đã được xử lý kỹ lưỡng, chỉ còn lại chút đau nhức mỗi khi anh cố gắng cử động mạnh. Tuy sức khỏe đã khá hơn, nhưng Jihoon vẫn cẩn thận dặn dò mọi người chăm sóc anh thật kỹ trong lúc anh phải rời đi để giải quyết công việc quan trọng
Sáng hôm đó, Sanghyeok thức dậy trong không gian ấm áp của căn phòng lớn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt thanh tú của anh. Mặc dù cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng sự đau đớn đã dịu lại rất nhiều. Ngay khi Sanghyeok còn đang chìm trong những suy nghĩ mơ màng, cửa phòng mở ra, và Minseok cùng Wooje bước vào với nụ cười tươi trên môi
- Anh dậy rồi à? Sao rồi, thấy khỏe hơn chưa?
Minseok hỏi, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Wooje, luôn tinh nghịch và vui vẻ, nhanh chóng trèo lên giường ngồi xuống ngay bên cạnh Sanghyeok
Sanghyeok mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hai người em của mình
- Ừ, anh đỡ nhiều rồi. Mấy đứa sao, công việc thế nào?
Wooje lắc đầu, mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch thường thấy
- Anh đừng lo gì hết. Hôm nay bọn em ở chơi với anh rồi đây. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng em với Jihoon hyung đã sắp xếp xong mọi thứ cho lô hàng sắp tới rồi
Minseok gật đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của Sanghyeok để chắc chắn rằng anh không còn vẻ mặt mệt mỏi như trước
- Anh cứ yên tâm, Jihoon hyung và hai người kia đã lo hết công việc rồi. Hôm nay bọn em tới để chăm sóc anh, nấu đồ ăn cho anh nữa
Sanghyeok khẽ nhếch môi cười trước sự quan tâm và nhiệt tình của hai đứa em, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều
- Hai đứa nhóc này... Anh ổn mà, không cần làm quá đâu. Anh chỉ muốn khỏe nhanh để giúp mọi người thôi. Anh làm phiền mọi người nhiều rồi
Wooje nhíu mày, ra vẻ cứng cỏi
- Không được! Anh phải nghe lời, nghỉ ngơi cho đầy đủ. Anh mà không khỏe lại, Jihoon hyung sẽ mắng bọn em đấy. Nên hôm nay anh phải để tụi em chăm anh
Minseok nhìn Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng, vừa là sự quan tâm, vừa là một chút trêu chọc
- Đúng đó, anh cứ nghe lời Wooje đi. Để bọn em làm việc cho. Jihoon hyung cũng dặn phải chăm sóc anh cẩn thận, không được để anh gắng sức
Sau khi nói chuyện một lúc, Minseok nhanh chóng rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng cho Sanghyeok. Cậu luôn là người thích vào bếp nhất trong cả nhóm, và lần này cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, Wooje ở lại trò chuyện cùng Sanghyeok, cẩn thận kiểm tra xem anh có cần gì thêm hay không.
- Anh uống một xíu nước được không ạ?
Wooje hỏi, cẩn thận rót cho anh một cốc nước ấm từ bình đã chuẩn bị sẵn
Sanghyeok gật đầu, từ từ ngồi dậy, nhờ Wooje giúp đỡ, uống từng ngụm nước một cách chậm rãi. Mặc dù không còn cảm giác quá yếu ớt, nhưng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và việc ngồi dậy hay vận động vẫn khiến anh cảm thấy mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Đoạt Mộng
AcciónTrong thế giới ngầm nơi mà quyền lực và lòng trung thành được đặt lên hàng đầu, Jeong Jihoon - ông trùm khét tiếng, không chỉ nắm trong tay một đế chế tội phạm khổng lồ mà còn sở hữu trái tim của Lee Sanghyeok, tay bắn tỉa lừng danh. Khi tình yêu và...