Trở về biệt thự sau một cuộc săn lùng con mồi khốc liệt, Jihoon bước qua cánh cửa lớn, mang theo sự điềm tĩnh và mệt mỏi sau khi xử lý mọi việc. Biệt thự tĩnh lặng, nhưng không khí lại mang nặng sự căng thẳng. Bước chân của Jihoon nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng lòng anh lại đầy lo âu khi nghĩ về Sanghyeok
Minseok và Wooje đang ngồi ở phòng khách, chờ đợi sự trở về của Jihoon. Thấy anh, Minseok lập tức đứng lên, ánh mắt toát lên sự lo lắng
- Anh Jihoon
Cậu ta cất tiếng trước, giọng nghiêm túc
- Sanghyeok hyung đã ăn xong và ngủ rồi. Chúng em đã thay băng vết thương cho anh ấy. Vết thương có vẻ sâu, nhưng hyung không hề kêu ca hay nói gì nhiều. Chắc chắn vẫn còn rất đau
Jihoon nghe thấy từng lời, nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Anh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt hướng về phía cầu thang, dẫn lên phòng của Sanghyeok. Lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Wooje nhìn theo anh và nhẹ giọng
- Anh Sanghyeokie rất mạnh mẽ, nhưng bọn em nghĩ anh ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn
- Cảm ơn hai đứa
Jihoon nói, giọng trầm hẳn đi, rồi nhanh chóng rảo bước lên cầu thang. Dù Sanghyeok luôn thể hiện mình kiên cường, Jihoon biết rõ rằng vết thương ấy chắc chắn đau đớn hơn những gì Sanghyeok thể hiện ra bên ngoài
Cửa phòng của Sanghyeok mở nhẹ, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt người yêu anh. Sanghyeok đang nằm im trên giường, hơi thở đều đặn, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Jihoon đứng đó một lúc lâu, chỉ ngắm nhìn, lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc. Bước lại gần giường, anh ngồi xuống bên cạnh, mắt dừng lại ở vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận
Jihoon đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, cảm nhận được sự mệt mỏi hiện rõ trong từng hơi thở của người yêu. Đôi mắt anh chứa đầy sự quan tâm, dịu dàng mà chẳng bao giờ ai ngoài Sanghyeok được thấy
Nhẹ nhàng, Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok. Cảm giác da thịt anh hơi nóng hơn bình thường, khiến Jihoon không khỏi lo lắng. Nhưng anh không muốn đánh thức người yêu trong lúc này. Sanghyeok cần nghỉ ngơi hơn bất cứ điều gì
- Anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi, Sanghyeok
Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc của sự lo lắng, nhưng cũng chất chứa cả tình yêu sâu đậm. Anh không muốn nghĩ về việc Sanghyeok đã phải chịu đau đớn ra sao khi đối đầu với kẻ địch, không muốn tưởng tượng đến cảnh anh ấy một mình chiến đấu để bảo vệ bản thân
Cảm giác được hơi thở ấm áp của Jihoon bên tai, Sanghyeok khẽ cựa mình, nhưng không thức dậy. Jihoon vuốt nhẹ lưng Sanghyeok, đưa tay cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn vững chãi của người yêu
Anh ngồi đó một lúc lâu, chỉ lặng im ngắm nhìn Sanghyeok ngủ, trong lòng dấy lên niềm khao khát được bảo vệ người mình yêu thương khỏi mọi khó khăn. Thế giới này có bao nhiêu hiểm nguy, nhưng Jihoon tin rằng chỉ cần họ ở bên nhau, không điều gì có thể quật ngã được họ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Đoạt Mộng
AcciónTrong thế giới ngầm nơi mà quyền lực và lòng trung thành được đặt lên hàng đầu, Jeong Jihoon - ông trùm khét tiếng, không chỉ nắm trong tay một đế chế tội phạm khổng lồ mà còn sở hữu trái tim của Lee Sanghyeok, tay bắn tỉa lừng danh. Khi tình yêu và...