Chương 7

109 5 0
                                    


Ánh bình minh nhẹ nhàng luồn qua những tấm rèm mỏng, chiếu sáng căn phòng với sắc vàng dịu dàng, như tô điểm thêm cho tình yêu của hai người. Sanghyeok vẫn còn chìm trong giấc ngủ, vòng tay nhỏ nhắn của anh khẽ vươn ra, tựa đầu vào ngực Jihoon như tìm kiếm sự ấm áp. Mỗi nhịp thở đều đặn của anh vang lên nhè nhẹ, khiến Jihoon không kìm được mà khẽ mỉm cười

Anh kéo chăn lên nhẹ nhàng, ôm chặt hơn lấy cơ thể mảnh mai của Sanghyeok, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Không có nơi nào anh muốn ở hơn lúc này, bên cạnh người con trai anh yêu. Từng hơi thở của Sanghyeok là từng nhịp đập trong tim Jihoon, khiến mọi lo toan của cuộc sống bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng

- Đêm qua anh mệt lắm phải không?

Jihoon thì thầm, giọng nói trầm ấm của anh tan vào không khí như một lời ru

Sanghyeok vẫn ngủ say, nhưng đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, như thể cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của Jihoon. Jihoon không thể rời mắt khỏi anh, trái tim tràn ngập yêu thương. Mỗi đường nét trên gương mặt Sanghyeok, từ đôi lông mi dài đến chiếc mũi cao thanh thoát, đều khiến Jihoon cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Sanghyeok, để lại cảm giác ấm áp ngọt ngào trên làn da mềm mại. Đôi môi anh lướt qua nhẹ nhàng, như một lời hứa bất diệt rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt. Jihoon áp má vào mái tóc đen mềm mại của Sanghyeok, hít thở mùi hương thân thuộc khiến anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

- Em yêu anh nhiều lắm, Sanghyeokie à

Jihoon nói nhỏ, như chỉ đủ cho hai người nghe thấy

- Mọi thứ em làm, mọi thứ em có, đều là vì anh

Sanghyeok khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn nửa khép nửa mở, nhìn lên Jihoon với ánh mắt mờ mờ của người vừa tỉnh giấc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của anh vẫn khiến Jihoon không khỏi xao xuyến

- Em nói nhiều quá rồi...

Giọng Sanghyeok khẽ vang lên, yếu ớt nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng mà Jihoon luôn yêu mến.

- Anh đáng để nghe nhiều hơn thế

Jihoon nhẹ nhàng đáp, cánh tay vẫn siết chặt quanh người Sanghyeok, như không muốn để anh rời xa dù chỉ một giây

- Anh là tất cả đối với em

Sanghyeok chỉ mỉm cười, vòng tay nhẹ nhàng ôm lại Jihoon, đầu anh rúc vào lồng ngực của Jihoon, tìm kiếm sự ấm áp và an toàn. Mỗi lần ở bên Jihoon, anh luôn cảm nhận được sự che chở, yêu thương vô bờ bến. Và mỗi khi Jihoon ôm anh như thế này, mọi nỗi lo trong lòng anh đều tan biến

Nhịp tim của cả hai hoà vào nhau, không cần lời nói nào nữa. Jihoon cứ thế siết chặt vòng tay, vuốt nhẹ lưng Sanghyeok, cảm nhận từng đường cong, từng hơi thở đều đều. Đây chính là thiên đường của anh, nơi anh có thể bảo vệ và yêu thương người anh yêu nhất trên thế gian này

- Chúng ta sẽ mãi bên nhau, phải không?

Jihoon thì thầm, giọng nói tràn đầy cảm xúc

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ