Chương 19

31 2 0
                                    

Jihoon cẩn thận bế Sanghyeok lên phòng như nâng niu một viên ngọc quý, ánh mắt dịu dàng và đầy sự bảo vệ. Cảm giác cơ thể ấm áp của Sanghyeok tựa vào ngực mình, hơi thở nặng nhọc và giấc ngủ bất an của anh khiến trái tim Jihoon thắt lại. Bước chân cậu thật nhẹ, như sợ rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể làm tổn thương thêm người thương

Đặt Sanghyeok nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, Jihoon cúi xuống ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của anh. Anh vẫn còn đang say, trong tình trạng mơ màng và không biết rõ mọi thứ xung quanh. Jihoon ngồi xuống bên cạnh, tay chậm rãi vuốt ve những lọn tóc mềm rũ rượi của Sanghyeok. Hơi thở của anh không đều, cứ thỉnh thoảng lại khẽ rung lên như đang chịu đựng cơn đau thầm lặng

Jihoon đầy yêu thương, thì thầm như muốn chia sẻ nỗi đau

- Yêu à, anh đã phải chịu đựng những gì mà lại tự làm đau mình như thế này? Em xin lỗi vì không ở bên anh sớm hơn... xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng một mình…

Tay cậu di chuyển nhẹ nhàng đến những vết thương trên tay Sanghyeok, nơi máu đã khô lại nhưng vẫn để lại dấu vết đỏ tươi. Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó, như một lời xin lỗi từ tận sâu trong trái tim. Cậu cầm lấy gạc và bông băng, cẩn thận làm sạch vết thương cho anh. Từng động tác của Jihoon chậm rãi, dịu dàng, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ

Jihoon tiếng nói lặng lẽ, như một lời tự nhủ

- Anh đừng lo... từ bây giờ, em sẽ không để anh phải chịu đau khổ nữa. Em sẽ luôn ở đây... mãi mãi bên anh

Khi Jihoon thấm từng giọt thuốc vào vết thương, từng ngón tay của cậu khẽ run lên. Không phải vì sợ hãi mà vì tình yêu quá lớn đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu cảm nhận được mọi nỗi đau của Sanghyeok, từ trong trái tim anh lan ra ngoài, khiến cậu càng thêm quyết tâm chăm sóc anh thật tốt. Jihoon không muốn mất đi người quan trọng nhất đời mình, và cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra

Cậu ngồi bên cạnh Sanghyeok, nhìn gương mặt của anh trong cơn say. Anh vẫn còn đang đau khổ, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên, như muốn thoát khỏi những ám ảnh đang đeo bám. Jihoon không kìm được nữa, cậu cúi xuống ôm lấy anh thật chặt, kéo anh vào lòng mình, như muốn truyền đi hơi ấm và sự an ủi

Jihoon thì thầm, giọng nghẹn ngào đầy tình cảm

- Em hứa với anh sau này em sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra. Đừng bao giờ tự làm mình bị thương như vậy nữa em thật sự thật sự rất đau lòng

Sanghyeok khẽ giật mình trong vòng tay của Jihoon, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Dù đang say, dù không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Jihoon biết anh vẫn đang cảm nhận được sự hiện diện của mình. Những ngón tay của Jihoon nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại. Cảm giác này khiến trái tim cậu đập mạnh hơn, cảm nhận được sự yếu đuối của người mà cậu yêu thương nhất

Jihoon  giọng như vỗ về nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc người thương

- Anh sẽ không sao đâu... em sẽ chăm sóc anh, sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả những thứ tồi tệ này. Chỉ cần anh đừng tự làm đau mình nữa thôi... em không chịu nổi những cảnh như vậy đâu

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ