Chương 11

57 3 0
                                    

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Sanghyeok chầm chậm mở mắt, cảm giác ấm áp quen thuộc của chăn gối, nhưng điều khiến anh cảm thấy bình yên hơn cả là vòng tay của Jihoon đang ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cơ thể Jihoon ấm áp, vững chãi, nhịp thở đều đặn của anh như một bản nhạc nhẹ ru ngủ, làm dịu đi sự mệt mỏi mà Sanghyeok đã phải gánh chịu sau cuộc đụng độ đầy nguy hiểm ngày hôm qua

Sanghyeok nằm yên, đôi mắt khẽ nhắm lại thêm vài giây, cảm nhận nhịp tim của Jihoon đập đều đặn bên tai. Anh nhớ lại cảm giác căng thẳng khi đối mặt với bọn cướp hàng đêm qua, những vết thương chưa lành trên vai vẫn âm ỉ đau. Nhưng hơn tất cả, điều khiến anh cảm thấy áy náy nhất là sự lo lắng trong đôi mắt Jihoon khi nhìn thấy anh trở về với vết thương

- Anh không nên để mọi người lo lắng như vậy

Sanghyeok tự nhủ trong lòng

Cố gắng nhẹ nhàng xoay người để không đánh thức Jihoon, Sanghyeok định rời giường, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng siết chặt eo anh, ngăn không cho anh rời đi

- Anh định đi đâu vậy? Anh phải ở lại với em

Giọng nói khàn khàn, ngái ngủ của Jihoon vang lên ngay bên tai. Anh vẫn chưa mở mắt, nhưng vòng tay ôm lấy Sanghyeok không hề nới lỏng

Jihoon nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng khi thấy Sanghyeok đã tỉnh dậy, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, như một lời chào buổi sáng đầy yêu thương.

- Anh thấy sao rồi? Còn mệt không?

Jihoon hỏi, giọng đầy lo lắng nhưng cũng không giấu được sự quan tâm dịu dàng.

Sanghyeok mỉm cười, dù cảm giác đau đớn từ vết thương trên vai vẫn còn nhói lên

- Anh ổn rồi, đừng lo quá. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà

Jihoon không khỏi nhíu mày, bàn tay vẫn đặt lên vai Sanghyeok, cẩn thận kiểm tra vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng từ đêm qua

- Anh nói như vậy nhưng đêm qua anh sốt cao đến mức em sợ không chịu nổi. Hôm nay anh phải nghỉ ngơi hoàn toàn, để mọi người lo hết. Anh không cần phải làm gì cả

Sanghyeok bật cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng

- Anh không muốn phiền mọi người nữa, Jihoon. Em đã thức trắng đêm để chăm anh, còn mấy người kia chắc cũng lo lắng không kém. Anh nghĩ mình nên xuống nhà ăn sáng và phụ giúp mọi người, để mọi người không phải bận tâm nhiều

Jihoon mở mắt, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy yêu thương và pha chút lo lắng. Anh nhẹ nhàng kéo Sanghyeok sát lại gần hơn, hôn nhẹ lên trán anh, rồi hôn lên mái tóc mềm mại

- Anh luôn nghĩ cho người khác nhiều quá. Em đã nói rồi mà, mọi người sẽ không phiền đâu, nhất là khi người mà họ quan tâm nhất đang bị thương

Sanghyeok cảm thấy hơi ấm của Jihoon lan tỏa, nhưng anh vẫn muốn dứt khoát

- Anh không muốn nằm mãi thế này, Jihoon. Vết thương không nghiêm trọng đến mức anh phải nằm yên suốt ngày. Chỉ là anh sợ em và mọi người lo lắng quá thôi

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ