Chương 12

53 4 0
                                    

Sau vài giờ điều tra, Jihoon và đàn em cuối cùng cũng lần ra được tung tích của nhóm người đã gây ra vụ tấn công khiến Sanghyeok bị thương. Đó là một khu nhà bỏ hoang nằm sâu trong khu ổ chuột, nơi bọn chúng ẩn náu để thực hiện những phi vụ buôn bán phi pháp. Trời vừa sụp tối, không khí bên ngoài lạnh ngắt như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Jihoon đứng bên ngoài cùng Minhyung và Hyeonjoon, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Không còn dấu vết của sự dịu dàng mà Jihoon dành cho Sanghyeok. Thay vào đó, giờ đây, anh là một ông trùm tàn nhẫn, không khoan nhượng

- Chúng đã sẵn sàng chưa?

Jihoon hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền

Minhyung, vẫn luôn là người cẩn thận trong mọi tình huống, gật đầu

- Tất cả đã vào vị trí. Chúng ta có thể xông vào bất cứ lúc nào

Hyeonjoon, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, tiếp lời

- Bọn chúng đông, nhưng không thể chống lại chúng ta. Chỉ cần một tín hiệu từ Jihoon hyung, mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng

Jihoon không đáp, ánh mắt anh lạnh lẽo như sương đêm. Tâm trí anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: trả thù cho Sanghyeok

- Tiến hành đi

Anh ra lệnh dứt khoát

Trong bóng tối của khu nhà hoang, không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và sự chết chóc. Tiếng bước chân của Jihoon vang lên, mạnh mẽ và đầy uy quyền. Hắn, một ông trùm máu lạnh, dẫn đầu một đội quân thiện chiến, chuẩn bị đòi lại công lý cho Sanghyeok. Bên cạnh Jihoon, Minhyung và Hyeonjoon giữ chặt sũng trong tay, ánh mắt không hẽ dao động trước nhiệm vụ tàn bạo mà họ sắp thực hiện

- Chúng nó đâu?

Jihoon hồi, giọng đều đều nhưng đầy sát khi

- Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ vào trong, đại anh ra lệnh

Minhyung đáp ngắn gọn, mát không rời khỏi căn nhà bỏ hoang phía trước

Jihoon không nói gì, chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo. Anh bước tới, như một con thú săn mồi, không một chút nhân từ

Khi cửa căn nhà bật mở, đám đàn em của kẻ thù lập tức nhốn nháo. Chúng không ngờ rằng Jihoon lại đến nhanh như vậy. Nhưng Jihoon không cho chúng thời gian phản ứng. Anh tung một cú đá mạnh vào một trong những tên đừng gần nhất, khiến hản đố gục xuống đất, máu từ miệng hán tuôn ra, hòa vào nền đất bẩn thỉu

- Mày nghĩ mày có thể trốn thoát sau khi làm hại người của tao?

Jihoon gần giọng, ánh mắt sắc như dao

- Chúng mày đụng nhằm người rồi

Không cho tên kia cơ hội đáp lại, Jihoon cúi xuống, tay nắm chặt tóc hắn, nhấc đầu lên và đập mạnh xuống đất. Tiếng rên rỉ vang lên nhưng Jihoon không có dấu hiệu dừng lại. Anh tiếp tục đập mạnh vào người hắn, từng cũ giày nặng nề giáng xuống khiến hắn gục hẳn, hơi thở thoi thóp

- Mày có biết tao là ai không?

Jihoon cúi xuống, ghé sát tại hãn, giọng trầm như địa ngục

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ