Chương 22

19 1 0
                                    

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống giường ngủ rộng lớn của đôi tình nhân. Không khí yên bình của buổi sáng dường như hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã trải qua vào đêm hôm trước. Sanghyeok khẽ cựa mình, đầu vẫn còn đau âm ỉ từ trận chiến căng thẳng và những vết thương từ lần ngã. Nhưng điều duy nhất khiến anh thấy thoải mái lúc này chính là hơi ấm của Jihoon  người đang nằm sát bên cạnh, vòng tay rắn rỏi của anh ấy vẫn ôm trọn Sanghyeok

Sanghyeok khẽ mở mắt, cảm nhận được nhịp thở đều đều của Jihoon. Anh mỉm cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh bắt đầu cảm thấy bực bội với chính vết thương của mình. Đau, nhưng lại không dám nói ra. Anh không muốn Jihoon phải lo lắng thêm, nhất là khi cả hai vừa mới trải qua một trận ác chiến đầy căng thẳng

- Jihoonie...

Sanghyeok thầm gọi, giọng khẽ như gió, nhưng đủ để khiến người bên cạnh khẽ cử động

Jihoon vốn là người có giác quan nhạy bén, ngay lập tức mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Sanghyeok đang gần sát mình

- Sanghyeokie, anh dậy rồi à?

Jihoon hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy sự quan tâm

Sanghyeok hơi xoay người, vòng tay ôm lấy Jihoon từ phía sau

- Ừm, nhưng mà... anh vẫn còn hơi mệt

Jihoon bật cười nhẹ, quay sang nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy yêu thương

- Mệt thì anh nghỉ ngơi thêm đi. Đêm qua em đã bảo là anh phải nói với em nếu cảm thấy không khỏe mà

Sanghyeok không đáp, chỉ nũng nịu dụi mặt vào ngực Jihoon, đôi mắt nhắm hờ

- Em cứ nói mãi thôi. Anh ổn mà, đâu có sao đâu. Chỉ là hơi đau một chút thôi

Jihoon khẽ xoa đầu Sanghyeok, giọng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

- Anh thật là bướng, cứng đầu quá mà. Lúc nào cũng giấu, cứ phải để em lo lắng mãi

Sanghyeok không trả lời, chỉ nhắm mắt, tay kéo Jihoon lại gần hơn. Cảm giác yên bình bao trùm lấy cả hai, nhưng Jihoon vẫn không thể nào bỏ qua việc Sanghyeok đang cố giấu đau đớn. Dù cho người trong lòng anh có thể mạnh mẽ đến đâu, Jihoon vẫn luôn lo lắng. Vì với anh, Sanghyeok là tất cả

Một lúc sau, Jihoon khẽ lên tiếng

- Được rồi, em sẽ không nói nữa. Nhưng nếu yêu cảm thấy không chịu nổi, phải báo cho em biết đấy. Giờ thì nằm thêm chút nữa, rồi chúng ta cùng xuống ăn sáng. Minseok và Wooje chắc đang chờ dưới nhà rồi

Sanghyeok hơi gật đầu, rồi dựa hẳn vào ngực Jihoon thêm vài phút nữa trước khi cả hai cùng rời giường. Vết thương ở tay của anh và vết thương trên vai của Jihoon cũng dần hồi phục dịu bớt đi nhiều phần rồi

Cả hai quấn quýt lấy nhau xíu nữa rồi cũng xuống giường vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một ngày mới chắc hẳn sẽ rất nhộn nhịp đây

Tại phòng ăn sáng của biệt thự

Khi Sanghyeok và Jihoon bước xuống, tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người đã vang vọng khắp căn bếp. Minseok đang ngồi dựa vào ghế, tay chiếc điện thoại nhưng rõ ràng không tập trung, đôi mắt sáng rực lên khi thấy cặp đôi bước vào. Wooje và Hyeonjoon đang đứng bên cạnh, pha trò gì đó với Minhyung, khiến cả nhóm phá lên cười

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ