Chương 17.

33 4 0
                                    

Quán bar chìm trong ánh sáng lờ mờ và tiếng nhạc ầm ĩ, tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Sanghyeok ngồi ở một góc khuất, khuôn mặt lạc lõng như chìm sâu vào bóng tối. Ánh đèn neon nhấp nháy liên tục hắt lên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt anh là một nỗi đau không thể che giấu. Ly rượu trên tay đã cạn, nhưng anh vẫn tiếp tục rót, từng ngụm lớn trôi xuống cổ họng, mang theo cơn giận dữ và nỗi u uất

Bên cạnh anh, Wooje và Minseok đứng lo lắng. Mọi cố gắng để ngăn cản Sanghyeok uống thêm chỉ như gió thoảng qua tai. Sanghyeok không còn là chính mình nữa, mọi thứ như đang chìm trong cơn say hỗn loạn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay run rẩy nâng ly rượu, thỉnh thoảng lại đưa lên môi điếu thuốc, nhả ra những làn khói xám mờ mịt

Wooje thì thầm với Minseok, ánh mắt lo lắng

- Em sợ anh ấy không thể tự dừng lại được, Minseokie à... Anh ấy chưa bao giờ uống đến mức này

Minseok bối rối, nhìn Sanghyeok với ánh mắt lo âu

- Chúng ta phải làm gì đó trước khi mọi chuyện tệ hơn. Anh ấy có thể tự làm hại mình mất

Bàn tay Sanghyeok run lên, vô tình làm đổ chai rượu xuống bàn. Tiếng vỡ vang lên khô khốc, những mảnh thủy tinh vỡ nát rơi đầy sàn nhà. Vết cắt từ mảnh chai làm chảy máu trên tay anh, nhưng Sanghyeok không hề để ý. Máu rỉ ra, thấm ướt ngón tay anh, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn dòng máu chảy xuống, rồi tiếp tục cầm ly rượu lên, đổ thêm vào miệng

Minseok sốc đến mức hoảng loạn, cố gắng ngăn anh lại

- Sanghyeokie , anh đang tự làm đau mình! Dừng lại đi, làm ơn!

Sanghyeok nhìn thẳng vào Minseok, ánh mắt mờ đục trong men rượu, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau không thể diễn tả. Anh gạt Minseok ra, giọng trầm đục như vang lên từ đáy sâu của nỗi tuyệt vọng

Sanghyeok buồn bã dơ tay lên nhìn vết máu đang nhỏ xuống mà bất chợt cười đau lòng

- Anh không sao... chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Chẳng là gì cả

Trong khi đó, Wooje, người đã chứng kiến tất cả, không còn cách nào khác. Anh nhìn vào điện thoại trong tay, đôi mắt run rẩy. Đây không còn là vấn đề có thể giải quyết bằng lời nói. Anh phải gọi cho Jihoon, người duy nhất có thể giúp Sanghyeok vượt qua cơn khủng hoảng này

Vừa cầm điện thoại lên, Wooje cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh run rẩy khi gọi Jihoon. Ở đầu dây bên kia, Jihoon đang tìm kiếm Sanghyeok ở khắp nơi từ khi ra khỏi bar lại không tìm thấy anh ở đâu nữa . Điện thoại anh đổ chuông, và khi thấy tên Wooje trên màn hình, cảm giác lo lắng không thể giấu kín dâng lên

Jihoon giọng trầm, kiềm nén lo lắng

- Wooje? Có chuyện gì sao?

Wooje nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh để trả lời, nhưng lời nói của anh không giấu nổi nỗi hoảng loạn

- anh Jihoon... anh Sanghyeok... anh ấy đang mất kiểm soát. Anh ấy uống rất nhiều rượu, còn hút thuốc nữa. Anh còn bị thương, nhưng... nhưng anh ấy không chịu dừng lại

Jihoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đã lo lắng cả buổi tối, cố gắng tìm kiếm Sanghyeok trong vô vọng. Sau khi rời khỏi buổi gặp với Hyunjin, Jihoon đã cố gắng gọi cho Sanghyeok nhiều lần, nhưng không có câu trả lời. Cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng anh, nhưng bây giờ nghe giọng Wooje đầy hoảng hốt, Jihoon biết rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn

[Choker] Đoạt Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ