Chương 19: Không được khóc

563 14 0
                                    

Chương 19: Không được khóc

Edit: nammogiuabanngay

-----

"Đánh dấu?" Cổ Lệ buông cằm anh ra, nắm lấy dương vật phía trước, "Em muốn xỏ khuyên chỗ này?"

Ngón tay vuốt ve quy đầu mang đến khoái cảm khiến người ta run rẩy, nơi này nhạy cảm như thế, cho dù là khoái cảm hay đau đớn đều được phóng đại, lặp đi lặp lại.

"Đúng vậy, thưa chủ nhân," Trương Thừa Ngạn kìm nén khoái cảm do Cổ Lệ chơi đùa dưới háng, "xin ngài hãy đánh dấu em."

"Sao lại nghĩ thông suốt rồi?" Ngón tay Cổ Lệ rời khỏi dưới thân anh, xoa lên khuyên vú, "Lúc xỏ khuyên trên này, tôi mới nhắc tới em đã sợ tới mức mềm nhũn."

Trương Thừa Ngạn trầm mặc một lát, lên tiếng: "Bởi vì hôm nay có người đụng vào em."

"Thấy khó chịu sao?" Cổ Lệ khẽ nhếch khóe miệng, "Hận tôi không?"

Trương Thừa Ngạn lắc đầu: "Chủ nhân sắp xếp có lý do của ngài- cơ thể nô lệ thuộc về ngài, ngài có thể tùy ý xử trí."

Cổ Lệ nhìn anh một lát, khẽ thở dài. Hắn kéo đầu Trương Thừa Ngạn tựa vào đùi mình.

"Nô lệ," Xoa tóc của anh một lát, Cổ Lệ nói, "về việc xỏ khuyên, tôi nói cho em vài chuyện, nghe xong tự em quyết định."

"Thứ nhất, cho dù có đánh dấu ở đó hay không, sau này người trong câu lạc bộ sẽ không đụng vào bất cứ chỗ nào trên người em."

"Thứ hai, thời gian từ khi xỏ khuyên đến khi lành hoàn toàn là khoảng ba tuần, sau khi đeo khuyên, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Có điều là, không như vết thương ẩn trên núm vú, sau khi xỏ khuyên dương vật, ngay cả khi tháo khuyên ra, dấu vết đó sẽ để lại vĩnh viễn- nếu người khác nhìn thấy, em sẽ khó giải thích."

"Cuối cùng," Đầu ngón tay Cổ Lệ xoa má Trương Thừa Ngạn, "xỏ khuyên trên quy đầu sẽ khiến nô lệ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, mà nô lệ càng nhục nhã, tôi lại càng vui sướng, vậy nên..."

"Tôi thích nhìn dáng vẻ em xỏ khuyên."

Nói đến đây, ngón tay Cổ Lệ vừa vặn quyến luyến trên môi nô lệ, Trương Thừa Ngạn vươn đầu lưỡi ra đụng một chút, thấy Cổ Lệ không phản đối thì thuận thế ngậm vào miệng liếm láp.

Dường như Cổ Lệ cảm thấy rất thú vị, hắn xoay đầu ngón tay trêu đùa nô lệ đang ngồi giữa chân hắn như nựng mèo.

Chơi một hồi, Cổ Lệ rút ngón tay của mình ra khỏi miệng anh.

"Được rồi, bây giờ nói tôi biết quyết định của em."

Trương Thừa Ngạn ngồi dậy, quỳ xuống giữa hai chân hắn.

"Chủ nhân, em muốn biến thành dáng vẻ ngài thích," Thoáng ngừng một chút, anh nghiêm túc nói, "có nằm mơ cũng muốn."

---

Trước khi kỳ nghỉ dài hạn bắt đầu, sắp đến giờ tan làm, bác sĩ gây mê gõ cửa phòng khám của Trương Thừa Ngạn.

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ