Chương 15

581 15 0
                                    

Chương 15: Thời gian chơi đùa

Edit: nammogiuabanngay

-----

Sau khi khai tiệc, bữa tối được tiến hành đâu vào đấy. Yến tiệc như vậy mỗi người chỉ có thể nói chuyện với hai vị khách hai bên, bởi vậy, việc sắp xếp chỗ ngồi cực kỳ quan trọng.

Ngồi bên tay phải Cổ Lệ là một chủ ngân hàng rất có tiếng ở thành phố S. Sau khi Cổ Lệ gặp hắn ta trên mạng, qua sự giới thiệu của hắn ta, Thành Bảo gần như thu hút toàn bộ người chơi trong giới ngân hàng thành phố S. Bởi vậy yến tiệc tối nay, hắn ta được sắp xếp ở chỗ ngồi quan trọng nhất, bên tay phải Cổ Lệ .

Các chủ ngân hàng lớn tuổi đều thích nam nô lệ nhỏ tuổi, những nô lệ được công khai luôn tuân thủ mốc 20 tuổi theo quy định của câu lạc bộ. Lúc này, nô lệ đang quỳ, hai tay dâng đĩa ăn, chủ ngân hàng lấy một miếng ức ngỗng sốt cam, đặt vào đĩa của mình.

Trong khi thưởng thức món khai vị, chủ ngân hàng chú ý đến Trương Thừa Ngạn bên cạnh Cổ Lệ- lúc này, anh cũng giống những nô lệ khác, đang phục vụ món khai vị cho chủ nhân.

"Nô lệ rất xinh đẹp", chủ ngân hàng khen ngợi, "trước đây hình như chưa từng gặp?"

"Lần đầu tiên mang ra gặp người," Cổ Lệ đáp, "nuôi ở nhà một thời gian rồi."

"Phép tắc rất tốt," sau khi quan sát kỹ hơn thì ông chủ ngân hàng nói thêm, "quả là tác phẩm của cậu."

Trên người Trương Thừa Ngạn đeo đồ trang sức chuông, nhưng chuông không liên tục kêu, tay lão luyện biết nô lệ như vậy được dạy rất tốt.

"Quá khen rồi." Cổ Lệ thản nhiên đáp, "những người bên cạnh anh tuổi còn nhỏ, có thể được như vậy cũng không dễ dàng."

Chủ ngân hàng cười, gọi nhân viên phục vụ tới, dặn dò vài câu.

Một lát sau, khay thức ăn trong tay nô lệ bên cạnh hắn ta bị lấy đi, chủ ngân hàng thì thầm với cậu ta một câu, nô lệ lập tức chui xuống dưới bàn ăn, dán môi vào giữa hai chân của người chủ ngân hàng.

Việc phục vụ đồ ăn do nhân viên làm, ẩn dưới gầm bàn, nô lệ đang khẩu giao cho chủ nhân.

"Bất kể ở độ tuổi nào, nô lệ vẫn là nô lệ," chủ ngân hàng vẻ mặt không chút sợ hãi, đang tao nhã dùng dao nĩa, "những đĩ dâm này thấy roi da, cái lỗ bên dưới sẽ không kìm được ngứa ngáy cầu xin."

"Ha ha," nghe xong lời của hắn ha, Cổ Lệ không khỏi bật cười, "tôi đây hơi đặc biệt, không thích roi da."

Trương Thừa Ngạn ngẩn ra, anh quả thực cực kỳ phản cảm với roi da, nhưng anh chưa từng đề cập với Cổ Lệ. Bây giờ nhớ lại, cho dù là trừng phạt, Cổ Lệ cũng rất ít khi dùng roi với anh.

"Cái này của cậu... đúng là có chút đặc biệt," ông chủ ngân hàng cẩn thận quan sát Trương Thừa Ngạn một chút, "nét mặt lạnh lùng, với Dom ma nói người lại cực có sức hấp dẫn..."

Vừa nói, chủ ngân hàng vừa thuận tay ấn chặt đầu nô lệ của mình, "Đợi lát nữa dùng bữa xong, cùng nhau chơi?"

"Cảm ơn anh đã khen, có điều..." Cổ Lệ chuyển đề tài, "người mới sẽ cụt hứng, lần khác vậy."

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ