Chương 9: Trừng phạt

784 23 0
                                    

Chương 9: Trừng phạt

Edit: nammogiuabanngay

-----

"Hức a..."

Tối thứ bảy, trong thư phòng của biệt thự, Cổ Lệ đang ngồi trước bàn làm việc xem xét tài liệu Thành Bảo đưa tới, một tiếng rên rỉ không kiềm chế được vang lên.

Tính cả hôm nay, Trương Thừa Ngạn dọn vào nhà Cổ Lệ vừa tròn một tháng. Thời gian một tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nó vừa đủ để nô lệ học được dáng vẻ cơ bản như quỳ, bày ra, nằm sấp, nhưng vẫn không đủ cho anh học được cách phục tùng, nghe lời, khống chế dục vọng của mình.

Cổ Lệ rất ghét việc nô lệ chưa được hắn cho phép đã tùy tiện phát nứng, sau khi Trương Thừa Ngạn chính thức nhận chủ đã được dặn dò, trừ lúc tẩy rửa, nô lệ tuyệt đối không được đụng vào đầu vú, hạ thân và lỗ sau của mình. Tất cả những suy nghĩ liên quan đến tình dục, đều phải thẳng thắn giải thích với chủ nhân.

Nhưng đối với người bình thường tình dục vô cùng lãnh đạm như Trương Thừa Ngạn, đến tay anh đã hoàn toàn biến thành đĩ thỏa. Lúc điều giáo, một ánh mắt ra uy của Cổ Lệ cũng có thể dễ dàng khơi mào tình dục của anh, món đồ chơi giữa hai chân kia hoàn toàn không nhận lệnh "Dương vật nô lệ phải duy trì trạng thái bán cương trong bất cứ lúc nào" này, thường vểnh lên thẳng tắp, còn bất giác chảy nước.

Vì thế, Cổ Lệ đặt riêng cho anh đai trinh tiết kim loại, lúc đi làm bắt anh mang trên người, sau khi tan làm về nhà, mới có thể để chủ nhân tự tay mở ra. Lúc ngủ một mình, hai tay Trương Thừa Ngạn cũng thường bị còng ở đầu giường, tránh anh tự tiện thủ dâm.

Cứ như vậy, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Cổ Lệ, từ sau khi Trương Thừa Ngạn dọn vào, vẫn không được phép xuất tinh. Đến mấy ngày gần đây anh đã đứng ngồi không yên, ngay cả chủ nhân vô tình chạm vào anh cũng là một loại ban ơn— tùy ý chạm vào chỗ nào cũng được.

Đây không phải lần đầu tiên Cổ Lệ gặp phải tình huống nô lệ dục cầu bất mãn, người mới nhập môn không chịu nổi kích thích, đều sẽ trải qua giai đoạn như vậy. Mà điều thật sự chọc giận hắn là, hôm nay, lúc Trương Thừa Ngạn tắm rửa, đã lén lút dung mu bàn tay cọ xát dương vật một chút, thậm chí còn quay lưng lại, lặng lẽ nhéo đầu vú của mình.

Trong phòng tắm lắp camera, sau khi Cổ Lệ phát hiện đã xông thẳng vào phòng tắm. Đến vòi nước cũng chưa kịp tắt, Trương Thừa Ngạn đang tắm đã bị hắn kéo từ bên trong ra.

Nước rơi tí tách dọc khắp đường đi, nô lệ bị kéo đến phòng điều giáo cả người phát run, quỳ trên mặt đất ôm chân hắn luôn miệng xin tha.

Cổ Lệ trực tiếp nhét bóng bịt miệng cỡ lớn vào miệng anh, lại đẩy anh đến góc tường, mở vòng cổ kim loại gắn trên tường ra, khóa cổ anh vào trong vòng cổ.

Trên vòng cổ, góc tường còn lắp đặt hai chiếc vòng tay kim loại, Cổ Lệ kéo hai tay Trương Thừa Ngạn, còng cổ tay anh vào vòng, sau đó xoay người đi về phía ngăn tủ chứa đạo cụ.

Độ cao từ vòng cổ đến mặt đất chỉ đủ cho người ngồi thẳng lưng, chờ lúc Cổ Lệ cầm đạo cụ quay lại, chỉ thấy Trương Thừa Ngạn ưỡn ngực ngồi dưới đất, nhìn kẹp vú và dương vật chạy bằng điện trong tay hắn, không ngừng nức nở xin tha với hắn...

Khi kẹp kẹp nhũ lên, Cổ Lệ xé bỏ lớp cao su dán trên kẹp. Trương Thừa Ngạn muốn trốn về sau, nhưng sau khi bị chủ nhân liếc qua thì thở hổn hển, ưỡn ngực, chấp nhận trừng phạt.

Tiếng rên rỉ đau đớn bị bóng bịt miệng ngăn lại trong cổ họng, sau khi hai chiếc kẹp vú trái phải lần lượt được treo quả cân lên, Cổ Lệ đã từ từ nhét dương vật chạy bằng điện cắm vào lỗ sau của Trương Thừa Ngạn, mãi đến khi đi vào toàn bộ, chỉ chừa lại dây điện ở bên ngoài cơ thể.

Cắm nguồn điện vào, mở công tắc, chắc chắn dương vật sẽ không trượt ra khỏi lỗ sau. Sau đó hắn bỏ lại mình Trương Thừa Ngạn, trực tiếp rời khỏi phòng điều giáo.

Một mình nô lệ ngồi ở góc phòng điều giáo chịu đựng đau khổ, nhưng không lâu sau, anh dần hiểu được sự đau đớn trước ngực so với thứ khác chẳng đáng vào đâu.

Dương vật chạy bằng điện chôn ở lỗ sau được thiết lập chương trình kỳ quái, lúc mới cắm vào chỉ duy trì chấn động tốc độ thấp. Vài phút sau, dương vật chạy bằng điện bắt đầu uốn éo, cọ xát qua điểm G của Trương Thừa Ngạn, khiến cảm giác của anh càng ngày càng mãnh liệt.

Tuy nhiên, sự uốn éo này có xu hướng chỉ kéo dài mấy chục giây, bất cứ khi nào anh bị kích thích đến mức sắp bắn tới nơi, dương vật điện sẽ dừng lại đúng lúc và trở lại rung động tốc độ thấp.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lần thứ ba anh muốn bắn mà bắn không ra, Trương Thừa Ngạn tuyệt vọng khóc nấc lên...

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ