Chương 24

471 12 0
                                    

Chương 24: Vấn đề Dom nhất định phải hỏi mình

Edit: nammogiuabanngay

------

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, chờ Cổ Lệ phát hiện bên ngoài không ổn, lúc hắn buông đồ trong tay lao ra, bác sĩ gây mê đã bị Trương Thừa Ngạn ấn xuống đất, trên mặt bị đấm mấy phát.

Trong lúc vội vàng, bác sĩ gây mê cũng không kêu ra tiếng, chỉ hoảng hốt lấy tay che mặt.

Đẩy cửa phòng giải phẫu, Cổ Lệ xông ra ngoài.

Trương Thừa Ngạn quỳ trên mặt đất, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng của Cổ Lệ, đỏ mắt đánh hết phát này tới phát khác.

Cổ Lệ ôm lấy kéo anh về sau, Trương Thừa Ngạn không nhận ra ai ở sau, cho dù bị kéo lên, anh vẫn không hết giận mà đạp bác sĩ gây mê vài cái.

"Trương Thừa Ngạn!" Cổ Lệ đè giọng quát bên tai anh, "Dừng tay!"

Lúc này bác sĩ mới như bừng tình từ trong mông, ngừng giãy giụa trong lòng Cổ Lệ.

Cổ Lệ vươn tay mở cửa phòng giải phẫu, đẩy anh vào.

"Ở yên đấy!" Sau khi cảnh cáo Trương Thừa Ngạn, Cổ Lệ đóng sầm cửa phòng phẫu thuật lại.

Bác sĩ bị đẩy vào phòng phẫu thuật không khỏi oán giận, hai tay buông thõng bên người hơi run rẩy. Một lúc sau, anh mới xoay người xem xét tình huống ngoài phòng chuẩn bị.

---Bác sĩ gây mê ngồi tựa vào tường, đang đắp khăn lên mặt, Cổ Lệ ngồi xổm bên cạnh nói gì đó với y.

---Y chỉ vào phòng phẫu thuật, kích động nói gì đó, Cổ Lệ khẽ vỗ lên vai, thử trấn an y. Sau khi hai người nói một hồi, Cổ Lệ kéo bác sĩ gây mê dậy, cùng nhau đi ra khỏi phòng chuẩn bị.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Trương Thừa Ngạn hai tay che mặt, vô lực dựa vào tường.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng mổ bị đẩy ra. Trương Thừa Ngạn căng thẳng ngẩng đầu, chỉ thấy Cổ Lệ đứng trước cửa lạnh lùng nhìn anh.

Nhìn thoáng qua camera ở góc tường phòng mổ, Cổ Lệ lui về phía sau một bước: "Ra ngoài."

Trương Thừa Ngạn lặng lẽ ra khỏi phòng mổ, mới đứng trước mặt Cổ Lệ đã nghe thấy hắn hỏi: "Sao lại đánh người ta?"

Giọng nói lạnh lẽo, không khó để nghe ra hắn đang đè nén cơn giận.

Môi Trương Thừa Ngạn hơi nhúc nhích, thử mấy lần vẫn không có âm thanh nào phát ra.

"Vì sao lại đánh người?", Cổ Lệ nói chậm lại, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, hỏi lại một lần nữa.

Bị ép nhìn vào mắt Cổ Lệ, Trương Thừa Ngạn càng không mở miệng được.

"Được lắm,"  vừa dứt lời, Cổ Lệ đã tát thẳng vào mặt anh, "Em muốn xem tôi kiên nhẫn được bao nhiêu? Được, tôi tác thành cho em."

Trương Thừa Ngạn bị đánh không dám che mặt, hai tay buông thõng bên người, trầm mặc đứng tại chỗ.

"Cút về nhà, cởi sạch đồ quỳ trong phòng điều giáo chờ tôi."

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ