Chương 14: Tiệc cocktail

625 16 0
                                    

Chương 14: Tiệc cocktail

Edit: nammogiuabanngay

------

Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối. Nhân lúc còn sớm, Cổ Lệ gọi người đưa đồ ăn và một ít thức ăn lên, dạy Trương Thừa Ngạn cách hầu hạ chủ nhân dùng cơm.

Phép tắc của yến hội thật ra không khác với trong nhà lắm, chỉ là bộ đồ ăn từ đũa biến thành vài bộ dao nĩa, nô lệ gánh vác một phần công việc của nhân viên phục vụ, có trách nhiệm đưa thức ăn cho chủ nhân, thay bộ đồ ăn, dọn dẹp mặt bàn.

Trương Thừa Ngạn tập trung tinh thần học rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã thông thạo lễ nghi của nô lệ khi hầu hạ chủ nhân dùng cơm.

"Tóm lại, quan trọng nhất là chuyên tâm và dáng vẻ," Thấy anh chăm chú học, Cổ Lệ hài lòng vỗ mặt anh, "lúc nên hầu hạ thì bình tĩnh hầu hạ, lúc nên nứng trong đầu chỉ được phép làm thế nào mới đủ dâm đãng."

Lời nói lộ liễu khiến lỗ sau của Trương Thừa Ngạn một trận co rút, ngậm chặt nút hậu môn bằng bạc bên trong.

"Mở miệng ra."

Trên tay Cổ Lệ cầm một quả dâu tây, đặt trên môi anh.

Trương Thừa Ngạn ngẩng cằm lên, há miệng ngậm lấy.

"Ăn đi," Cổ Lệ nói, lại lấy một quả dâu tây khác đút cho anh, "buổi tối nô lệ không có thức ăn."

Đút xong gần nửa bát dâu tây, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là nhân viên đưa lễ phục của Cổ Lệ vào.

Cổ Lệ rút khăn giấy lau tay rồi đứng dậy.

"Đến đây giúp tôi mặc quần áo."

Sảnh yến hội nguy nga lộng lẫy trước hành lang của cánh đông Thành Bảo, tám giờ tối, tiệc cocktail cung cấp cho khách khứa giao lưu tình cảm trước bữa ăn chính thức đúng giờ bắt đầu.

So sánh với video yến tiệc đã thấy trước đó, yến hội đêm nay quả thực quy mô càng lớn hơn, ba bốn mươi vị khách, phần lớn là đàn ông, mặc áo đuôi tôm thuần một màu đen.

Số ít mấy vị khách nữ cũng mặc lễ phục cao cấp, trang điểm đậm, khí chất bà hoàng.

Thứ không thể thiếu đương nhiên là nô lệ mỗi người họ đưa đến, hoặc nam hoặc nữ, đều là dáng vẻ xinh đẹp, thân hình cực phẩm.

Là người chủ trì, Cổ Lệ chào hỏi với khách khứa ở lối vào hành lang trước, Trương Thừa Ngạn im lặng quỳ gối bên cạnh hắn, chờ chỉ thị. Anh vốn tưởng không thích ứng với việc trần truồng tham dự yến tiệc, nhưng thực tế, sau khi nhìn thấy nhiều nô lệ như vậy, anh đã hoàn toàn hòa nhập vào bầu không khí.

Hầu hết các nô lệ đều trần truồng và được chủ nhân dẫn đi khắp hành lang. Số ít trên người có đồ trang trí, có người thậm chí còn đeo đai trinh tiết... Trương Thừa Ngạn đoán, những thứ này cũng như trên người anh, là ký hiệu thuộc về chủ nhân.

Nửa sau tiệc cocktail, Cổ Lệ rời khỏi cửa vào, đứng cạnh một cái bàn cao, thấy hắn mang nô lệ theo bên người, thỉnh thoảng có người tới chào hỏi.

"Ngài Cổ, không ngờ ngài lại nhận AL."

Trương Thừa Ngạn với người trong Thành Bảo mà nói cũng không phải khuôn mặt lạ lẫm gì, thấy cả người anh trần trụi, ngoan ngoãn quỳ gối bên người chủ nhân, thì có mấy thầy điều giáo vây lại chào hỏi với Cổ Lệ.

"Tên này thật sự là..." Một thầy điều giáo ăn phải quả đắng từ chỗ Trương Thừa Ngạn không kìm được oán giận, nhưng sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt của Cổ Lệ thì thức thời ngậm miệng lại.

"Xinh đẹp, kiêu ngạo, cực kỳ khó chơi," Một thầy điều giáo khác cười rộ lên, "quả nhiên chỉ có cao thủ đứng đầu như ngài Cổ mới xứng có được nô lệ như vậy."

Trương Thừa Ngạn không nói lời nào quỳ gối bên cạnh chủ nhân, mặc cho thầy điều giáo xoi mói anh- anh có thể nghe ra vẻ không cam lòng của mấy thầy điều giáo, nhưng ngại thân phận của chủ nhân, những người này căn bản chẳng dám làm gì với anh.

Nếu có, thì cũng chỉ là thèm nhỏ dãi mà thôi.

Đối với lời khen tặng của mọi người, Cổ Lệ chỉ cười cười, quay qua nói bộ phim mới được quay.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, hắn không bàn tán với mọi người mình dạy dỗ Trương Thừa Ngạn thế nào, cũng không yêu cầu nô lệ làm bất cứ chuyện gì trước mặt đám đông, biểu thị sự thuần phục của anh với hắn.

Khi nghe nhân viên tới mời khách chính thức ngồi vào bàn, trái tim treo lơ lửng của Trương Thừa Ngạn dần buông xuống.

Trên vòng cổ bằng bạc không có dây xích, nô lệ cần tập trung tinh thần theo dõi từng động tác của chủ nhân, mới có thể không bỏ lỡ mệnh lệnh của chủ nhân.

Mà trong hội trường này, ngoại trừ Cổ Lệ, Trương Thừa Ngạn không có hứng thú với bất cứ ai. Căn bản không cần hạ lệnh, chủ nhân vừa mới nhấc chân, anh đã dùng tư thế bò sát theo Cổ Lệ, cùng nhau đi tới phòng tiệc.

Điệu bộ xinh đẹp, khoảng cách thích hợp, chủ nô mười phần ăn ý, khiến người ngoài tán thưởng không thôi.

Trong phòng tiệc, hoa tươi và nến được trang trí trên những chiếc bàn dài, bộ đồ ăn bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn pha lê, toàn bộ phòng tiệc quả thực rập khuôn theo cảnh tượng xa hoa từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như trang viên Donton.

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, khách khứa dần dần đến đông đủ, nô lệ của mỗi người cũng quỳ xuống ở vị trí chỉ định.

"Các vị khách quý, hoan nghênh mọi người đêm nay đã đến Thành Bảo."

Với tư cách là người điều hành cao nhất của Thành Bảo, Cổ Lệ ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn, phụ trách việc nâng ly chúc mừng buổi tối.

"Theo dữ liệu vừa nhận được hôm nay, chương trình livecamera mùa mới của câu lạc bộ Thành Bảo đã vượt quá mười triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục phát sóng của tất cả các chương trình trước đây- thay mặt câu lạc bộ Thành Bảo, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn, vì sự ủng hộ của các bạn."

Tiếng vỗ tay vang lên, Cổ Lệ hơi cúi đầu chào hỏi.

"Yến tiệc tối nay vừa là để chúc mừng mùa phim mới được phát sóng thuận lợi, vừa là để mời các thành viên cao quý đến trải nghiệm dịch vụ mới của chúng tôi. Một nhóm sex tập thể như vậy sẽ là một trong những dự án chính của Thành Bảo trong tương lai, bất kể là lúc ăn cơm hay lúc chơi sau bữa ăn, các vị đều có thể thực hiện đầy đủ quyền lợi của chủ nhân, cho nô lệ dưới thân sự trừng phạt và khen thưởng xứng đáng."

Nói xong những lời này, Cổ Lệ nâng ly, "Đêm nay mời mọi người tận hưởng tất cả mỹ thực, rượu ngon và các nô lệ-- cheers~"

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ