Chương 42

911 16 7
                                    

Chương 42: Ngoại truyện 8

Edit: nammogiuabanngay

-----

Đêm khuya ở vùng ngoại ô, trong góc phòng điều giáo của biệt thự, chủ nhân ôm nô lệ vào lòng, dương vật vùi trong lỗ sau anh, chịch thật mạnh.

Trước ngực nô lệ xỏ khuyên làm đạo cụ trợ hứng, mà lúc này, hai chiếc khuyên đều bị chủ nhân kéo lấy đùa bỡn.

Dưới thân anh cũng xỏ một chiếc khuyên bạc tinh xảo, mà lúc này chiếc khuyên bạc đang bị một nô lệ khác ngậm lấy liếm láp.

Thi thoảng, toàn bộ dương vật của Trương Thừa Ngạn sẽ bị Ian ngậm hết vào, đâm thẳng tới sâu trong cổ họng.

Điên mất thôi.

Dù từng theo Cổ Lệ đến Thành Bảo mở mang tầm mắt bởi đủ kiểu quần giao và điều giáo, nhưng Trương Thừa Ngạn không thể tưởng tượng nổi, có một ngày anh lại sướng tới mức này.

Lỗ sau bị chủ nhân chơi đùa mãnh liệt, dương vật mình thì đang làm miệng lan.

Cái miệng của người từng dùng súng chĩa vào anh, của gia chủ Mafia không ai bì nổi kia.

Ian ngậm rất chặt, môi lưỡi bao bọc vừa đúng, Trương Thừa Ngạn không phân biệt được rốt cuộc là khoái cảm từ phía trước hay phía sau, làm dương vật anh sướng đến tan chảy.

Không lâu lắm, cảm giác muốn xuất tinh lại ập đến.

"Chủ nhân... nô lệ lại muốn... lại muốn bắn rồi..."

Cổ Lệ cắn lấy dái tai anh, "Sao lại vô dụng như vậy? Vừa mới bắn xong bao lâu?"

Ian dưới thân dùng sức mút một cái, Trương Thừa Ngạn vội rên lên một tiếng, nhíu chặt mày.

Anh đã cố gắng hết sức để kìm nén, thế nhưng sự tấn công từ hai phía làm anh không nhịn nổi nữa.

"Xin ngài, xin ngài..." Lỗ sau của Trương Thừa Ngạn siết chặt từng cơn, đó là dấu hiệu anh sắp bắn tinh.

Thấy Ian dưới thân Trương Thừa Ngạn vẫn nỗ lực mút vào, Cổ Lệ ghé vào tai Trương Thừa Ngạn, hỏi, "Ian bú em sướng không?"

"S... Sướng..." Lỗ sau lại siết chặt.

Cổ Lệ vẫn đang thong thả vào: "Bắn trong miệng cậu ấy nhé?"

Trương Thừa Ngạn nức nở gật đầu.

Cổ Lệ cầm hai tay Trương Thừa Ngạn, ấn ra sau đầu Ian, siết chặt.

"Chịch cậu ấy như tôi chịch miệng của em đi."

Lời vừa dứt, hai tay Cổ Lệ vòng quanh eo Trương Thừa Ngạn, chịch anh mãnh liệt....

---

Ngày Ian Evans về nước đã tạm biệt Cổ Lệ ở Thành Bảo.

Chuyện chú y qua đời đã truyền tới từ bên kia đại dương, mà gia chủ mới nhậm chức không chuyên tâm làm ăn ở bên kia, chạy tới Trung Quốc tuần tra câu lạc bộ tầm thường, làm không ít người lén lút nghị luận.

Vốn tưởng câu lạc bộ sẽ điều chỉnh nhân sự gì đó, nhưng mãi đến hôm nay, tất cả những gì y làm chỉ là nâng đỡ Cổ Lệ đủ kiểu mà thôi.

Không chỉ Cổ Lệ, y thậm chí còn có quan hệ không tệ với nô lệ của Cổ Lệ.

"Thưa ngài, tôi phải đi rồi."

Ngày đó, sau khi điều giáo kết thúc, theo yêu cầu của Cổ Lệ, Ian không gọi hắn là chủ nhân nữa.

Cổ Lệ vỗ nhẹ vai y: "Cẩn thận mọi chuyện."

Ian gật đầu, sau đó ngồi xổm, mỉm cười với Trương Thừa Ngạn đang quỳ bên cạnh Cổ Lệ.

"Mùi vị của cậu không tệ, tôi sẽ luôn nhớ đến..." Ian nói, còn vươn đầu lưỡi liếm môi.

Khóe miệng Trương Thừa Ngạn giật giật, "Nếu chủ nhân đồng ý, tôi có thể gửi cho anh."

Ian cười ha hả, lập tức đứng dậy.

"Thay tôi hầu hạ ngài ấy cho tốt."

Y nhìn xuống Trương Thừa Ngạn, giọng nói hơi đa cảm.

Trương Thừa Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của y, hứa hẹn:

"Nhất định."

---Toàn văn hoàn---

21/9/24
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ🥰

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ