Chương 25

502 12 0
                                    

Chương 25: Lựa chọn

Edit: nammogiuabanngay

------

Cơn đau đến nhanh và dữ dội hơn trong tưởng tượng, keo mềm thoạt nhìn vô hại, nhưng sau khi quất lên mông, một vệt đỏ hiện lên trong nháy mắt, kèm theo là cảm giác đau đớn nóng rát.

Khoảnh khắc bị phạt roi, Trương Thừa Ngạn cắn chặt răng, cố nén không lên tiếng. Thế nhưng, cơ thể anh lại giãy dụa như cá mất nước, không tự chủ được.

Không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như dự liệu, Cổ Lệ vòng tới trước mặt anh, vạch miệng anh ra, cẩn thận kiểm tra một lượt.

"Môi và lưỡi là của ai?"

Trương Thừa Ngạn chịu đựng cơn đau trên mông, ép buộc mình thả lỏng răng và môi, đáp: "Của ngài, thưa chủ nhân."

"Tốt lắm, có thể lên tiếng, nhưng không được cắn," Cổ Lệ vỗ mặt anh, đứng lên trở về chỗ cũ, "tối nay, bao giờ em nói ra thứ tôi muốn nghe, lúc đó hình phạt mới kết thúc."

Lúc roi thứ hai quất vào mông bác sĩ, Trương Thừa Ngạn không dám nhịn nữa, đau đớn kêu lên.

Dấu vết sưng đỏ do keo dán tạo thành cách đều nhau, sắp xếp ngay ngắn. Sau khi roi thứ ba hạ xuống, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, trán bác sĩ đổ mồ hôi lạnh, lăn xuống, chảy vào mắt, cay xè.

Vết thương trên mông đã nóng thành một mảnh. Với Sub có ngị lực như Trương Thừa Ngạn mà nói, bình thường điều giáo cực kỳ sợ đau, roi da bình thường đã chịu không nổi, huống chi là dụng cụ đặc thù mà trước giờ Cổ Lệ cấm cấp dưới dùng.

Trong lúc quất roi, Cổ Lệ lấy tay vỗ mông anh một cái, hỏi: "Đau không?"

Dưới ngoại lực, vết thương càng thêm đau đớn, Trương Thừa Ngạn đỏ mắt, cúi đầu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Chỗ này bây giờ đã đỏ, sáng mai sẽ biến thành màu tím đậm, mười ngày nửa tháng mới lành hẳn," Hắn xoa vết thương của anh, nói, "từ ngày đầu tiên đã dạy em bổn phận của nô lệ, mãi đến hôm nay vẫn phải dạy lại..."

Cổ Lệ lắc đầu, thuận tay vung roi thứ tư, khiến nô lệ trên giá lập tức bật khóc.

"Em xin lỗi," Trừ đau đớn trên cơ thể, trái tim nô lệ dường như cũng đang bị quất lên, Trương Thừa Ngạn nức nở xin lỗi với Cổ Lệ, "chủ nhân, em xin lỗi."

"Xin lỗi?" Cổ Lệ ném hình cụ trong tay, nhặt hai dải keo mềm trên mặt đất, gộp lại trong tay, "giữa tôi và em, không tồn tại ba chữ này."

Roi thứ năm là trừng phạt ngắn ngủi gấp bội, khi cơn đau trút lên mông, bác sĩ cuối cùng sụp đổ mà hét lên...

"Em ghen tị thứ đê hèn kia!" Trên mặt là chất lỏng không rõ là nước mắt hay mồ hôi, lồng ngực Trương Thừa Ngạn phập phồng dữ dội, "Mọi thứ của gã đều chẳng bằng em! Hắn dựa vào đâu mà hưởng thụ côn thịt của chủ nhân chứ!"

Sau khi hét lên những lời này, bác sĩ nằm sấp trên giá hình, khóc đến cả người run rẩy.

Thật không ngờ, lại bẽ mặt như vậy trước mặt chủ nhân...

"Khó lắm sao?" Bất tri bất giác, Cổ Lệ giúp anh nới lỏng dây trói hai tay, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, "Thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng với tôi khó đến vậy sao?"

"Em cảm thấy bẽ mặt," Trương Thừa Ngạn nức nở đáp, "không thể sánh với thứ đê tiện kia."

"Vậy sao?" Cổ Lệ cười lạnh nói, "Em súc ruột trước mặt tôi, mất khống chế, như một con chó động dục xin được chịch trước mặt tôi, những thứ này không bẽ mặt sao?"

"Không giống," Trương Thừa Ngạn đột nhiên lắc đầu, "những thứ này không giống nhau."

"Vậy em cũng nên hiểu, bác sĩ Trâu với em cũng không giống nhau," ngữ điệu Cổ Lệ lạnh nhạt, "lúc không có nô lệ bên cạnh, tôi là một gay bình thường, sẽ tìm tình một đêm giải tỏa ham muốn--- nếu em muốn, chúng ta hủy bỏ quan hệ chủ nô, mai em có thể tới hẹn tôi."

"Không!" Trương Thừa Ngạn ôm chặt lấy chân Cổ Lệ, "Chủ nhân đừng vứt bỏ em!"

"Dựa vào mặt mày và vóc dáng của em, lại là cấp trên của tôi, tôi nghĩ tôi khó mà từ chối lên giường với em."

"Chủ nhân em sai rồi!" Trương Thừa Ngạn không biết Cổ Lệ nói thật hay đang châm chọc anh, nỗi sợ bị ruồng bỏ siết chặt lấy anh, ngay cả sự đau đớn sau mông cũng bị anh ném sau đầu, "Em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn làm nô lệ của ngài!"

"Làm nô lệ của tôi, nhất định phải thẳng thắn bày tỏ tất cả suy nghĩ trong lòng với tôi, điều giáo cũng phải theo tiết tấu của tôi," hất tay anh ra, Cổ Lệ đi tới sau anh cởi toàn bộ dây trói, "nửa năm rồi, nhất định phải dùng roi hầu hạ em mới có thể nói thật với tôi, điều này làm tôi vô cùng thất vọng."

Dựa theo chỉ thị của Cổ Lệ, Trương Thừa Ngạn bò từ trên hình cụ xuống, quỳ trước mặt hắn, bày ra cơ thể của mình.

"Nếu em còn muốn làm nô lệ của tôi, tất cả điều giáo đều phải bắt đầu lại," Cổ Lệ lấy khuyên đầu vú với khuyên dương vật trên người anh, "Với bộ dáng hiện tại của em, có lẽ là cả đời này, đều không đạt tới tiêu chuẩn cho tôi sử dụng."

Bác sĩ kinh hồn nhìn hắn lấy ba chiếc khuyên khỏi người mình.

"Nếu quyết định hủy bỏ quan hệ, tôi sẽ lấy lại những thứ này, em có thể chọn thời gian dọn ra ngoài. Nếu em muốn lần nữa chấp nhận điều giáo, sau khi em đủ tư cách tôi sẽ trả lại cho em--- Trương Thừa Ngạn, tự em nghĩ cho kỹ, coi còn muốn tiếp tục nữa không."

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ