Chương 26

488 12 0
                                    

Chương 26: Một vở kịch

Edit: nammogiuabanngay

------

Một tuần sau.

Thời tiết âm u lạnh lẽo, buổi trưa mưa lâm râm, sắp đến giờ tan làm cuối cùng cũng đổ mưa rào.

Hôm nay lại là một ngày phẫu thuật, buổi chiều chỉ có hai ca phẫu thuật. Sau khi tan làm sớm, Trương Thừa Ngạn thay quần áo, lái xe đến quán cà phê gần bệnh viện. Lúc này, trước mặt anh bày một ly hồng trà, anh mím đôi môi mỏng, chăm chú nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Từ xa, có hai người đang đi về phía tiệm cà phê trong màn mưa. Theo một tiếng chuông, cửa quán cà phê bị đẩy ra, Cổ Lệ và bác sĩ gây mê đi vào.

Chiếc ô nhỏ giọt được để ở cửa, ánh mắt bác sĩ gây mê quét qua Trương Thừa Ngạn đang ngồi một mình ở góc quán cà phê, khóe miệng bất giác co giật. Cổ Lệ vỗ vai y, cùng y đến trước chỗ Trương Thừa Ngạn ngồi.

Mời bác sĩ gây mê ngồi đối diện, Cổ Lệ ngồi xuống bên Trương Thừa Ngạn, lại hỏi bác sĩ gây mê: "Cậu uống gì?"

"Gì cũng được," Bác sĩ gây mê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp cho có lệ, "cứ như anh là được."

Cổ Lệ cười cười, kêu phục vụ mang ra hai ly cà phê.

Nhân viên phục vụ rời đi, Cổ Lệ nhìn hai bác sĩ ngồi cùng bàn, lên tiếng, "Hôm nay hai vị chịu ngồi ở đây là đã nể mặt tôi rồi, tôi ghi nhớ trong lòng, hết sức cảm ơn."

Nghe hắn mở miệng, Trương Thừa Ngạn và bác sĩ gây mê đều tập trung ánh nhìn vào hắn.

"Chuyện xảy ra ở tuần trước là một hiểu lầm," Cổ Lệ gập ngón tay lại, khẽ gõ mặt bàn, "một người là cấp trên của tôi, một người là đồng nghiệp có quan hệ không tồi với tôi, tôi mong mọi người có thể giải quyết hiểu lầm, đừng để lại vướng mắc trong lòng."

"Hiểu lầm?" Bác sĩ gây mê sờ lên khóe miệng vẫn còn vết bầm tím của mình, cười lạnh nói, "Bác sĩ Trương, nếu không phải Cổ Lệ ngăn cản, bây giờ có lẽ chúng ta đang ngồi trong phòng nhân sự bệnh viện giải thích... hiểu lầm."

Vở kịch hôm nay là Cổ Lệ nói rõ hắn muốn xem. Trương Thừa Ngạn nghe lời nói mấy thiện cảm của bác sĩ gây mê, bất giác nhìn nét mặt Cổ Lệ, lại nhận được một ánh mắt lạnh như băng, cảnh cáo anh không được phá hỏng.

"Bác sĩ Trâu," Trương Thừa Ngạn hắng giọng, lên tiếng, "Tôi và Cổ Lệ quả thực chỉ là... quan hệ công việc, ngày đó trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, tâm trạng rất tệ, không khống chế được cảm xúc của mình..."

Nói tới đây, Trương Thừa Ngạn lấy ra một chiếc hộp nhỏ đóng gói tinh xảo, đẩy tới trước mặt bác sĩ gây mê.

"Tóm lại là lỗi của tôi, cảm ơn anh đã không so đo với tôi."

Nhìn quà tạ lỗi trước mặt, bác sĩ gây mê cân nhắc một chút, cầm lấy chiếc hộp mở gói quà ra ngay trước mặt Trương Thừa Ngạn.

Trong hộp là một chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ.

"Tốn kém vậy sao?" Bác sĩ gây mê áng chừng chiếc đồng hồ đeo tay, cầm lấy ngắm nhìn, "Bác sĩ Trương đúng là xuất thân từ gia đình theo ngành y--- ra tay không tầm thường nhỉ."

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ