Chương 34

645 18 0
                                    

Chương 34: Chương kết

Edit: nammogiuabanngay

-----

Đầu óc Trương Thừa Ngạn như nổ tung, trong nháy mắt không biết phản ứng lại thế nào.

Cằm anh bị Cổ Lệ giữ lấy, hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai nô lệ, "Em biết đồng nghiệp nói em thế nào không? Thanh cao, xinh đẹp, người đẹp lạnh lùng... còn nữa, trên giường chắc chắn rất vô vị..."

Hơi thở của chủ nhân gần trong gang tấc, Trương Thừa Ngạn bị ép ngẩng đầu lên, hơi thở xen lẫn mùi rượu phả vào mặt.

Cơ thể bị giam trong một góc, tâm trí cũng vậy.

"Thật muốn để họ xem dáng vẻ dâm đãng lúc động dục của em... chắc họ không ngờ tới nhỉ? Bác sĩ Trương xinh đẹp lạnh lùng thường phóng đãng rên rỉ , dang rộng mông, quỳ trước mặt cấp dưới, xin hắn chịch hỏng mình..."

"Chủ nhân..." Trương Thừa Ngạn bị hắn nói mấy câu như vậy tay chân đã mềm nhũn.

"Muốn được tôi chịch không?" Cổ Lệ siết chặt ngón tay giữ cằm anh.

"Muốn..." Nô lệ ý loạn tình mê đáp.

"Vậy em hãy bày vẻ thiếu chịch ra đây!"

Lời còn chưa dứt, Cổ Lệ đã nắm lấy tay anh, kéo đến bên giường.

Sau một hồi quay cuồng, Trương Thừa Ngạn bị đẩy nằm ngửa xuống giường.

"Chủ nhân!"

Cổ Lệ lập tức đè lên, khàn giọng hỏi: "Muốn được chịch nên làm thế nào?"

Trương Thừa Ngạn thở gấp dưới thân Cổ Lệ, trong bóng tối, anh dạng hai chân về phía chủ nhân của mình.

"Đĩ dâm." Cổ Lệ cách lớp quần dọc theo đùi vuốt ve về phía dương vật anh, "bề ngoài thì ra vẻ thanh cao, lên giường đàn ông chỉ biết dạng chân ra xin người ta chịch mình."

Trương Thừa Ngạn nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi nóng dưới thân bốc lên, làm dương vật anh dựng lên cao ngất.

"Lần đầu tiên thấy em ở bệnh viện tôi đã nghĩ, trông em rất vừa ý tôi, nhưng bộ dạng chảnh chọe kia của em đúng là làm người ta thấy ngán," Hai tay Cổ Lệ xé rách áo sơ mi của Trương Thừa Ngạn, "tôi nói đúng chứ? Hử? Bác sĩ Trương?"

Trương Thừa Ngạn bỗng nhiên lắc đầu, dùng giọng gần như nức nở đáp: "Em là nô lệ của ngài, công cụ để chủ nhân giải tỏa ham muốn."

Bỗng nhiên, ánh đèn sáng rực.

Cổ Lệ buông nô lệ trên giường ra, lạnh lùng nói: "Chứng minh cho tôi xem."

Căn phòng sáng như ban ngày, bất kỳ sự xấu hổ và sợ sệt nào đều được khuếch đại theo cấp số nhân trong ánh sáng. Trương Thừa Ngạn hít sâu một hơi, tách chân quỳ gối trên giường bắt đầu cởi quần áo.

Nút áo sơ mi bị Cổ Lệ xé rách không biết tung tích, lúc Trương Thừa Ngạn cởi áo sơ mi ra, khuyên nhũ màu bạc trước ngực lấp lánh dưới ánh đèn.

Cổ Lệ dùng ngón tay móc lấy khuyên vú, kéo anh về phía mình một chút.

Một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ vang lên.

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ