Chương 32: Mất phương hướng

539 15 0
                                    

Chương 32: Mất phương hướng

Edit: nammogiuabanngay

-----

Vào một buổi sáng bình thường, nam y tá mặc đồng phục y tá màu xanh đang thu xếp lại đồ đạc trên bàn trong phòng khám, Trương Thừa Ngạn đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động, nam y tá ngẩng đầu: "Chào bác sĩ Trương."

Trương Thừa Ngạn thấy cậu ta cũng sửng sốt: "Cậu là ai?"

"Tôi là y tá của anh mà."

"Cổ Lệ đâu?"

"Cổ Lệ là ai?" Nam y tá ngạc nhiên nói, "tôi chưa từng nghe qua cái tên này."

Trương Thừa Ngạn không nói thêm gì nữa, xoay người đi đến phòng nhân sự của bệnh viện.

"Tại sao điều Cổ Lệ đi?" Vừa vào cửa, anh liền chất vấn trưởng phòng nhân sự.

"Cổ Lệ? Khoa nào?" Trưởng khoa nhân sự vẻ mặt mờ mịt.

"Y tá của tôi," Trương Thừa Ngạn sốt ruột, "tôi không muốn làm việc với người khác!"

Trưởng phòng nhân sự bị dáng vẻ sốt ruột của anh dọa sợ, lập tức mở máy tính lên kiểm tra.

"Bác sĩ Trương, y tá riêng của anh vẫn luôn là Tiểu Dương, y tá trong bệnh viện không có ai họ Cổ."

Nghe anh ta nói xong, Trương Thừa Ngạn hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng nhân sự rồi trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện.

Anh chạy một mạch đến bãi đỗ xe, lên xe mới nhận ra ngay cả áo blouse trắng vẫn chưa thay. Tiện tay cởi đồng phục ra, anh nhanh chóng lái xe tới biệt thự, chìa khóa xe chưa rút đã xuống xe.

Anh lấy chìa khóa nhà ra tra vào ổ khóa cửa chính, lại phát hiện không xoay được.

Xoay mạnh mấy cái vẫn không được, trong lòng Trương Thừa Ngạn loạn hết cả lên, nôn nóng ấn chuông cửa.

Sau khi liên tục nhấn chuông hơn chục cái, Trương Thừa Ngạn bắt đầu dùng sức gõ cửa.

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng có tiếng truyền ra từ bên trong.

"Chuyện gì?" Người đàn ông xa lạ cùng vẻ mặt ngái ngủ mở cửa, "Mới sáng ra đã ồn chết rồi!"

"Chủ... Cổ Lệ có ở đây không?" Trương Thừa Ngạn sốt ruột hỏi.

Người đàn ông xa lạ vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Tôi ở đây mấy năm rồi, chưa từng nghe qua Cổ Lệ gì đó."

Trương Thừa Ngạn sắc mặt trắng bệch, anh lui về phía sau một bước, thất thần nói một câu làm phiền rồi.

Chỉ có một nơi cuối cùng.

Ô tô quay đầu, rẽ qua một hướng khác, khâu lâu sau xe đã lái tới một vùng ngoại ô trống trải.

Cách đích đến càng ngày càng gần, khi nhìn thấy tòa thành đứng sừng sững cách đó không xa, Trương Thừa Ngạn hơi cảm thấy yên tâm, thế nhưng, đợi anh lái xe đến gần, lại phát hiện...

Đây là một tòa kiến trúc bị bỏ hoang đã lâu, rất nhiều cửa không có cửa kính, hiện ra vẻ rách nát tối om bên trong-- tòa nhà bị bỏ hoang dưới ánh mặt trời chói trang, nom cực kỳ thê lương.

[H/edit] Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ