Chương 1. Cứng rồi.

3.2K 125 15
                                    


Chương 1. Cứng rồi.

Lâm Nhất Niên đột nhiên phát hiện ra mình có xu hướng cong.

Mà đối tượng chính là người bạn thân nhất, lớn lên cùng nhau, Biên Việt.

Để mở đầu câu chuyện, phải kể đến trận bóng rổ ngày hôm đó.

_

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.

Khoa Tài chính: 106.

Khoa Quản lý Công nghiệp: 97.

Trận bóng rổ được tổ chức trong nội bộ Học viện Thương Mại đã hạ màn với chiến thắng cuối cùng thuộc về khoa Tài Chính.

Tiếng la hét trong hội trường lớn đến mức gần như chạm tới bầu trời.

Cầu thủ hai bên mặc áo đỏ và áo trắng đồng thời tiến về phía khán đài.

Nam sinh mặc áo trắng số 01 nhảy chồm lên nam sinh mặc áo đỏ số 09, đồng thời khoác tay qua cổ đối phương.

"Biên Việt, lát nữa định ăn ở đâu?" Nam sinh áo số 01 cất lời với giọng điệu thoải mái và sảng khoái.

Những nam sinh đứng xung quanh không ai tỏ ra ngạc nhiên với sự tương tác này, dường như họ đã quá quen rồi.

Sinh viên của Học viện Thương Mại, không ai là không biết đến mối quan hệ nối khố giữa Lâm Nhất Niên và Biên Việt.

"Ăn chung không? Bọn này đi với." Một nam sinh áo đỏ nói.

"Đi làm gì? Đi làm bóng đèn à?" Một nam sinh áo trắng đứng cạnh, tay cầm chai nước, trêu chọc.

"Dù sao thì tụi mình cũng thắng rồi, đội vô địch xứng đáng được ăn ngon mà nhỉ?"

"Khỏi đi, tụi này bại trận dưới tay mấy cậu, không xứng để dùng bữa với quán quân."

"Ây chà, còn dùng cả từ "bại trận" cơ đấy, sinh viên Quản lý Công nghiệp đúng là tài cao ha."

"Thế thì gọi một tiếng ba đi con."

"Ba cc."

Đám nam sinh này đều quen biết nhau, kẻ thả beat, người nhả flow, lời ra tiếng vào, thêm mắm dặm muối, trở thành kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Lâm Nhất Niên tiện tay ôm cổ Biên Việt, tay còn lại chống hông, đứng hóng hớt một hồi thì không thèm để ý tới nơi xì xào kia nữa, cậu quay đầu hỏi: "Nè, ăn gì cơ mà, tôi hỏi cậu đó."

Biên Việt nhấc vai, đẩy cánh tay ướt đẫm mồ hôi kia ra. Hắn cầm lấy khăn mặt vắt trên ghế, lắc đầu từ chối một nữ sinh đưa nước tới, vừa lau mồ hôi vừa trả lời Lâm Nhất Niên: "Cậu ăn một mình đi, tôi bận việc."

Lâm Nhất Niên: "Ồ, sếp Biên trăm công nghìn việc."

Lâm Nhất Niên rất tự nhiên túm lấy chai nước của khoa Tài chính, cầm lên uống.

Uống được nửa thì đưa cho Biên Việt, Biên Việt đưa tay nhận, uống hết trong vài hơi.

Hội trường huyên náo, tiếng nói cười xôn xao.

[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ