Chương 24. Hôn đáp lại hắn, môi lưỡi triền miên.

1.8K 101 9
                                    


Nắm tay đạt 0.001, ôm một cái cũng chỉ tăng tới 1%, một nụ hôn thôi đã nhảy vọt lên 5% rồi, nghĩ mà xem, nụ hôn này phải kéo dài bao lâu cơ chứ.

Hôn xong, Lâm Nhất Niên cứng luôn rồi. Cậu vội vàng chỉnh lại cạp quần, cố gắng giữ bình tĩnh với khuôn mặt đỏ lịm.

Biên Việt cũng ngượng, nhưng chỉ có vành tai và đuôi mắt hắn hiện lên chút sắc đỏ, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, hắn bình tĩnh trở lại, giống như vừa nãy chưa hề xảy ra chuyện gì.

Hắn liếc đến vùng dưới eo của Lâm Nhất Niên, nhướn mày.

Lâm Nhất Niên trừng mắt: Nhìn cái khỉ gì?

Nuôi cái miệng ăn này mấy chục năm đâu có phí công đâu, lời nói ra cứ phải là: "Tự nhiên cậu lại hôn tôi, hôn ác ấy chứ, thế mà chỉ có 5% thôi á?"

Biên Việt buồn cười tiến lại gần, đưa tay lau đi vệt nước trên đôi môi đỏ mọng vì bị hôn của Lâm Nhất Niên, hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Lâm Nhất Niên nghĩ một chốc: "6? 7?" Khoan, "9...", thôi, "10!"

Biên Việt cười phì, lại còn cò kè mặc cả nữa cơ?

Hắn cúi đầu, nghiêm trang hôn lên môi Lâm Nhất Niên một cái, rồi nói: "Ừm, giờ là 10 rồi."

Lâm Nhất Niên chà xát miệng mình, dùng mu bàn tay che môi, yên lặng nhìn chằm chằm người kia với ánh mắt ngấn nước.

Biên Việt đành dỗ dành cậu: "Nào, nào, không hôn nữa." Hắn vỗ vỗ eo cậu, "Biết điều chưa? Đừng hỏi nữa, lúc nào tiến độ thay đổi thì tôi sẽ tự nói cho cậu."

Lâm Nhất Niên vẫn chẳng bỏ tay che miệng ra, cậu trừng mắt, chẳng đáp lời, giống như là đề phòng với một con sói vậy.

Khi trở lại phòng học, cô nàng kia lại nhìn tới hai người, một tên tràn đầy thỏa mãn với vẻ mặt khó đoán, người còn lại thì nghiến răng nghiến lợi, môi đỏ mọng. Lại được ăn cơm chó rồi, gâu gâu.

Lâm Nhất Niên vùi đầu vào sách, cầm điện thoại lên, truy cập bài đăng của mình trên <Thiên đường của đàn ông>.

Có rất nhiều phản hồi, trong số đó, có một cái thu hút sự chú ý của cậu:

[Chủ thớt có biết trên hành trình bẻ cong đầy gian nan hiểm trở này, điều quan trọng nhất là gì không?

Là da mặt phải đủ dày, nói thô hơn thì là đến chết cũng không biết xấu hổ.

Chỉ có mặt dày mới bẻ cong được người khác thôi.]

!

Lâm Nhất Niên như được giác ngộ.

Cũng đúng ha.

Cậu đã chạm đến ngưỡng cửa muốn bẻ cong cả anh em chí cốt của mình rồi, xấu hổ làm chi nữa?

Biên Việt hôn cậu, sao cậu phải đỏ mặt?

Đáng ra phải là cậu chủ động hôn Biên Việt đỏ mặt tía tai, thở hổn hển, đến nỗi phải hét lên "Ứ muốn" chứ?

Lâm Nhất Niên đứng dậy, kéo tay Biên Việt, hạ giọng nói: "Đứng dậy, đi đây với tôi."

[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ