Chưa cần phải phân tích tỉ mỉ, một câu kết luận logic đã hiện ra trong đầu Lâm Nhất Niên: Không nên là Biên Việt, không thể là Biên Việt.
Nếu là Biên Việt thì tiêu đời.
Thứ nhất, Biên Việt là trai thẳng.
Thứ hai, cậu thích Biên Việt rồi, thì phải làm như nào nữa? Bẻ cong Biên Việt? Bộ điên hả?
Cứ cho như cậu to gan lớn mật dám bẻ cong người ta đi, liệu cậu có nắm chắc phần thắng không?
Nếu tỷ lệ không phải một trăm phần trăm, nhỡ đâu thất bại, sau này còn làm bạn bè được chứ?
Nếu để ý một người khác thì ổn rồi, cứ thế mà theo đuổi, sợ gì chứ. Trước giờ cậu vẫn luôn là người mạnh bạo, hiếu thắng, không sợ thất bại. Nếu chuyện không thành, không thể làm bạn bè nữa, vậy thì cứ làm người lạ đã từng quen thôi.
Nhưng người đó lại là Biên Việt.
Hai người họ lớn lên cùng nhau, học cùng trường, dính với nhau như sam từ nhỏ, hai bên gia đình cũng hòa thuận.
Nhiều năm trước, khi chuyển nhà, hai bên gia đình thậm chí còn dọn đến ở cùng tầng, đối diện nhau.
Nếu không có cái kết đẹp, liệu còn có thể làm bạn thân nhất với Biên Việt chứ?
Liệu...
Lâm Nhất Nhiên òa khóc trong lòng: Liệu cái gì mà liệu, đáng ra đối tượng của cậu không nên là Biên Việt chứ! Mà ngay từ ban đầu, đáng ra cậu không nên là gay chứ!
Nếu không gay, đã không có chuyện gì xảy ra.
Sao cậu lại cong? Sao lại cong?
Về tới ký túc, Lâm Nhất Niên nằm bò ra trên chiếc bàn cạnh giường, dán nửa mặt xuống đó, vẻ mặt vô cảm giống như chẳng còn gì luyến tiếc, ánh mắt lơ đãng như một con cá chết.
Ba người trong ký túc xá đều đang quan sát cậu.
Làm sao vậy nè? Quá là bất thường.
Lộ Bắc Bắc ngồi trên giường, hướng ánh mắt dò hỏi đến Khâu Khôn Bằng. Khâu Khôn Bằng đáp lại bằng cách nhún vai.
Lộ Bắc Bắc lại liếc tới Thịnh Ninh Vũ. Thịnh Ninh Vũ lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó đưa tay tiếp lấy điện thoại của Lộ Bắc Bắc, sạc pin giúp người ta.
Khâu Khôn Bằng len lén chụp một tấm cá chết Lâm Nhất Niên rồi gửi cho Biên Việt.
Khâu Khôn Bằng: Sao bảo ra hẻm ăn khuya?
Khâu Khôn Bằng: Ăn phải độc hả?
Khâu Khôn Bằng: Cậu ấy có vẻ hơi bất thường đó.
Biên Việt: ...
Biên Việt: Đúng vậy.
Biên Việt: Gần đây tôi hơi bận, không ở trường được, trông chừng cậu ấy giúp tôi với.
Biên Việt: [Phát lì xì]
Khâu Khôn Bằng: Được thôi, dễ mà.
Khâu Khôn Bằng: Chuyện nên làm.
Lâm Nhất Niên làm cá ươn suốt 20 phút, lạ lẫm đến mức chẳng ai dám mở miệng hỏi han, đành để cậu lẳng lặng nằm úp mặt xuống bàn một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mình
RomanceTác giả: Thừa Việt Tình trạng gốc: Đã hoàn thành. Độ dài: 44 chương (42+2) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Hài hước, Cặp đôi trời định, Kim bài đề cử 🥇, 1v1. Biên tập: Thích cắn hạt dưa GIỚI THIỆU Lâm Nhất Niên có một...