Chương 18. Ừ, thích, thích lắm.

867 56 1
                                    


Lâm Nhất Niên hiểu ra.

Một trong những dữ liệu quan trọng vận hành mô hình này, bị đàn anh vô tích sự kia tính sai, khiến cho toàn bộ khối lớn sập hoàn toàn.

Dù Lâm Nhất Niên bên khoa quản lý công nghiệp nhưng cũng từng học các môn chuyên ngành khác giống như Biên Việt, vừa đủ để hiểu chuyện lần này.

(Nhưng mình thì không, mình không có một chút kiến thức nào về kinh tế, công trình, hạng mục này nọ hết, mình sẽ sửa lại sau nha mọi người.)

Vừa xem cậu vừa nghĩ, sao lại giao trọng trách này cho một nghiên cứu sinh không phải nhân viên của công ty chứ?

Sau đó mới nhớ ra, đàn anh kia được thầy giới thiệu cho Biên Việt, thực ra người ta cũng chỉ là tay chân, còn kẻ thực sự cần phải chịu trách nhiệm là thầy ấy mới đúng.

Giờ chuyện đã lỡ rồi, Biên Việt không trách được đàn anh – người ta cũng chẳng khác gì cộng tác viên là mấy, và cũng đâu dám trách vị giáo sư đã hợp tác từ lâu, luôn giới thiệu khách hàng lớn cho công ty chứ?

Hết cách, chỉ có thể tự mình khắc phục.

Lâm Nhất Niên ngồi trên đùi Biên Việt thở dài, ngón tay cậu mon men sờ tới lui trên bờ vai hắn: "Sao số sếp Biên của chúng ta khổ quá đi à. Đã không tìm được người phụ trách, còn phải phụ trách luôn cả trách nhiệm của người ta nữa."

Biên Việt vỗ nhẹ sau thắt lưng cậu: "Chẳng mấy khi cậu thương tôi."

Lâm Nhất Niên ngọt lịm cả người, tự gáy trong lòng: Có bao giờ không thương cậu đâu.

Khúc Trị Giang bước vào phòng, nhìn thấy hai người họ, suýt nữa anh ta mù luôn.

Anh tưởng Biên Việt còn trẻ, bị xã hội dơ dáy ngoài kia bào mòn, cũng bắt đầu biết chơi quy tắc ngầm trong văn phòng rồi nữa.

Anh vội nói "Xin lỗi.", rồi quay đầu ra ngoài.

Đi được hai bước mới nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu lại, liếc thêm, mù lần hai: Sao lại là đàn ông.

Liếc lần ba: Đó là Lâm Nhất Niên mà.

Lúc này, Khúc Trị Giang mới không bỏ đi nữa, anh ôm máy tính quay lại, nhìn chằm chằm Biên Việt rồi tới Lâm Nhất Niên ngồi trên đùi Biên Việt.

Vi diệu thật đấy, được mấy ai ngồi thế này mà nói chuyện công việc đâu?

Khúc Trị Giang nhắm mắt lại, ngắt lời họ: "Hầy, hai cái người này thật là."

Lâm Nhất Niên và Biên Việt đồng thời nhìn lên.

Khúc Trị Giang: "Hai người ngồi bình thường được không?"

Biên Việt hời hợt đáp: "Đổi tư thế ngồi thì sẽ sửa xong module hả?"

Lâm Nhất Niên: "Chủ yếu là do sô-pha của sếp Biên quá rởm, tôi không thích."

Họ điềm nhiên cứ như người duy nhất dơ dáy trong cái văn phòng này là anh vậy.

Khúc Trị Giang đến gần, đặt máy tính lên bàn Biên Việt, không nói gì, chỉ bày ra bộ mặt "Các cậu đừng cho tôi làm bóng đèn".

[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ