Chương 4. "Hình như... tôi cong ấy."

1.1K 75 0
                                    

Lâm Nhất Niên tựa trán vào mặt tường lạnh lẽo, hi vọng nhiệt độ thấp ấy sẽ làm cậu tỉnh táo trở lại.

Nhưng càng tỉnh táo, suy nghĩ kia càng rõ hơn ban ngày, không viện cớ nổi, không tìm ra được lý do để biện hộ.

Cậu muốn hôn Biên Việt, đó là sự thật.

Giây phút đó, cậu không chỉ nghĩ về việc này, mà còn mường tượng rất cụ thể.

Muốn dùng hết sức hôn hắn thật mạnh, cạy cho hắn mở miệng ra, cắn lấy đôi môi đó, hôn đến chết thì thôi.

Tất cả những ý nghĩ này đều được khơi lên bởi ham muốn cháy bỏng trong cậu.

Trước đây không có, giờ đây lại phơi bày hết ra, đến mức chẳng thể nghi ngờ.

Lâm Nhất Niên thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mắt thì hoa, đầu thì choáng.

Mình bị điên rồi à?

Mình bị điên rồi đúng không?

Nhưng Biên Việt vẫn luôn bình tĩnh.

Hắn vặn cánh tay cậu, xoay người cậu lại, rút khăn giấy lau sạch khắp người cậu, mặc quần cho cậu, cài lại thắt lưng giúp cậu.

Làm xong hết một mạch, hắn nhìn thẳng vào cậu, thản nhiên hỏi: "Sướng không?"

Lâm Nhất Niên dựa tường, trông như bộ dạng bình thường của người vừa xuất tjnh xong, nhưng thực ra lại giống mất hồn hơn, chỉ có yết hầu động đậy: "Ừ."

Biên Việt nhìn cậu, nhếch miệng cười, có vẻ tâm trạng không tệ.

Sau đó, hắn xoay người ra khỏi phòng tắm, rửa tay trước bồn. Hắn hướng về phía tấm kính mịt mờ trước phòng tắm, ung dung, không rõ ý vị mà nhìn về Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên như có tật giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Quần đã được kéo lên, tay cũng không bẩn, thế là chẳng thèm rửa ráy gì, đẩy tấm cửa kính, đi thẳng ra ngoài.

Cậu đi một mạch từ phòng tắm tới phòng khách, thậm chí còn không thèm cầm theo áo khoác ngoài, vội vã ra cửa, thay giày rồi chạy đi.

Cậu rối như tơ vò.

Cậu có phản ứng với Biên Việt, mơ về Biên Việt, muốn ôm Biên Việt, muốn hôn Biên Việt.

Là sao vậy?

Sao lại thành ra thế này?

Rốt cuộc là tại sao?

Rõ ràng cậu là trai thẳng mà!

Hơn nữa, cậu và Biên Việt lớn lên cùng nhau, là bạn nối khố cũng là bạn thân nhất, cho dù có hứng thú với người cùng giới thì cũng không nhất định phải là Biên Việt chứ?

Cậu chưa từng có suy nghĩ nào vượt quá tình bạn với Biên Việt, cũng đâu có ý định bỏ lại mấy chục năm làm bạn tốt phía sau, vừa mới chớm cong thôi đã đụng trúng Biên Việt?

Sao vậy? Điên rồi à?

Lâm Nhất Niên rời khỏi tòa nhà, lao ra ngoài như một cơn gió.

Tiếng hô của Biên Việt vang xuống từ tầng sáu: "Chạy cái gì mà chạy?"

Ban đầu Lâm Nhất Niên chỉ đi với tốc độ nhanh thôi, nghe thấy tiếng hô này, cậu không hề quay đầu, cứ thế chạy đến cổng tiểu khu.

[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ