Ngày hôm sau, Lâm Nhất Niên tỉnh dậy trước, phát hiện mình đang nằm cạnh Biên Việt, mặt đối mặt, tim lại bắt đầu đập thình thình.
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Biên Việt, chẳng thể diễn tả được cảm giác của mình, cứ như ngay lúc vừa mở mắt ra, cả thế giới đã tràn ngập bong bóng màu hồng, làm rạo rực cả thể xác và linh hồn cậu.
Cậu thích cảm xúc này, dù biết rõ mình đang yêu đơn phương cũng khó lòng chối bỏ nó.
Cậu không nhích một li, lẳng lặng ngắm nhìn Biên Việt.
Ngắm được hơn một tiếng đồng hồ thì thấy lông mày của Biên Việt giật giật, hắn tỉnh rồi.
Lâm Nhất Niên khoanh tay, giọng điệu tỉnh táo, kiêu ngạo nói: "Hết nói nổi cậu. Ký túc có tận bốn cái giường, tôi nằm một cái, cậu còn ba cái, thế mà vẫn chen lên nằm cùng tôi được, cậu hay thật đấy."
Biên Việt lui người về sau, nằm thẳng lại, lấy cẳng tay che lại đôi mắt, giọng khàn khàn do mới ngủ dậy: "Ừm, ba cái còn lại trông khó ưa."
Lâm Nhất Niên: "Giường của tôi thì vừa mắt hả?"
Biên Việt nhếch miệng: "Cậu hỏi thế thì tôi lại thấy khó ưa rồi."
Lâm Nhất Niên chuẩn bị đá hắn một cái, Biên Việt đã xoay người, đè chân cậu lại bằng chân hắn. Hắn vẫn nhắm mắt, nói với giọng điệu lười biếng: "Đừng quậy, để tôi nhắm mắt thêm một lúc."
Lâm Nhất Niên không di chuyển nữa, hỏi hắn: "Hôm qua mấy giờ cậu về?"
Hỏi vậy, Biên Việt đã biết, tối qua cậu mơ ngủ đáp lời hắn chứ chẳng nhớ tí gì.
"Một giờ hơn."
Muộn vậy sao? Lâm Nhất Niên thương lắm.
"Hôm nay, mấy giờ cậu đi làm?"
"Khắc phục vụ kia xong chưa?"
Biên Việt: "Chiều đến. Cũng tạm ổn rồi."
Tức là chưa giải quyết xong.
Lâm Nhất Niên ngồi dậy, lấy điện thoại dưới gối ra: "Cậu ngủ đi, đến giờ thì tôi gọi."
Biên Việt đưa tay kéo cậu về: "Ngủ cùng tôi đi," Lâm Nhất Niên hất tay hắn ra, nói: "Nằm một mình đi, tôi bận rồi."
Biên Việt ngủ tiếp, Lâm Nhất Niên rời giường.
Cậu đứng bên giường, chuyển điện thoại Biên Việt sang chế độ im lặng, rồi nhét về gối, để chắc rằng, lát nữa nếu cậu không trở lại, sẽ gọi điện đánh thức hắn.
Cậu rửa mắt, đi đến công ty.
Khúc Trị Giang đang uống cà phê trong phòng trà, nhìn thấy Lâm Nhất Niên đến một mình, "Hửm?", anh hỏi: "Kiếm Biên Việt hả? Cậu ta chưa tới đâu."
Lâm Nhất Niên: "Tôi biết, tôi không kiếm hắn. Mọi người xử lý đến đâu rồi? Thầy Tiêu không quan tâm hả? Để tôi xem nào."
Thầy Tiêu quan tâm nhưng không dùng hành động, thầy đưa hướng giải quyết qua điện thoại, hại Biên Việt ở lại công ty đến tận sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mình
RomanceTác giả: Thừa Việt Tình trạng gốc: Đã hoàn thành. Độ dài: 44 chương (42+2) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Hài hước, Cặp đôi trời định, Kim bài đề cử 🥇, 1v1. Biên tập: Thích cắn hạt dưa GIỚI THIỆU Lâm Nhất Niên có một...