Chương 41. Tụi con đang hẹn hò.

1.1K 74 11
                                    


Trước đây, Lâm Nhất Niên vô cùng thích nghỉ hè nhưng cậu cũng thích ở nhà chẳng kém. Ở nhà có người lo cho cậu ấm từng chân tơ kẽ tóc, nằm há miệng chờ sung cả ngày trên giường cùng lắm cũng chỉ bị mẹ mắng một trận, chả sợ.

Nhưng bây giờ cậu thích nghỉ hè hơn. Vì ngoại trừ được nằm trên giường, còn có Biên Việt nằm cạnh cậu nữa. Quan trọng là bốn vị phụ huynh sẽ không cảm thấy kỳ lạ nếu hai thằng con trai của họ nằm chung giường.

Ngày đầu tiên mà hai người trở về nhà, mẹ Biên biết Lâm Nhất Niên ngủ lại thì niềm nở hỏi cậu có bị lạ giường không, hôm sau còn chuẩn bị đồ ăn sáng hợp khẩu vị của cậu, đến bữa mà hai đứa nhỏ còn chưa xuống tầng, bà liền nhờ dì giúp việc bưng lên tận phòng cho chúng.

Lâm Nhất Niên nằm ỳ trên giường, chẳng mở nổi mắt, ăn từng muỗng cơm mà Biên Việt đút tới, vô cùng thoải mái mà phát ngôn: "Mẹ chúng mình tốt ghê."

Biên Việt bật cười.

Lời ngon tiếng ngọt của cậu, hắn nghe mãi cũng không chán, bảo sao bị Lâm Nhất Niên vắt khô cả người.

Đột nhiên, Lâm Nhất Niên nghĩ ra gì đó, cậu mở to mắt, "hầy" một tiếng, dùng chân chạm vào Biên Việt, hỏi: "Khi nào thì hai mình nói cho người nhà biết đây?"

Cứ giấu giấu diếm diếm, úp úp mở mở mãi.

Chưa kể đến một bà mẹ chồng nào đó đang nóng lòng đưa con trai đi kết hôn sau khi tốt nghiệp rồi, giờ chẳng cần chờ tới năm cuối đại học, đã chuẩn bị phải sắp xếp lễ ra mắt hai bên gia đình rồi đây này.

Lâm Nhất Niên nghĩ đi nghĩ lại: "Hay là chờ học kỳ sau nhỉ?"

Lúc đó, hai người đều đã tốt nghiệp, tự kiếm được tiền bằng chính sức mình, đủ lông đủ cánh cả rồi, chắc sẽ là thời điểm thích hợp để công bố.

Biên Việt ậm ừ, đáp qua loa: "Ừm."

-

Trên chiếc bàn trong phòng làm việc kiểu Trung bày bút lông, nghiên mực và giấy, chiếc cassette kiểu cũ đang phát ra những giai điệu opera.

Biên Tông Hải đang luyện thư pháp theo thói quen hằng ngày thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nói "Vào đi", nhìn thấy người mở cửa là Biên Việt.

Biên Tông Hải ngẩng đầu, đứng lên, khoan thai hỏi: "Sao vậy con?"

Ông hiểu nếu không có chuyện gì, con trai sẽ không chạy tới phòng làm việc tìm mình.

Biên Việt: "Con có chuyện muốn nhờ bố giúp."

À, ra là nhờ vả.

Biên Tông Hải cứ tưởng chuyện làm ăn gì nên lơ đễnh cúi đầu, khom lưng ngồi xuống. Ông vừa đi một nét trên giấy thì Biên Việt nói tiếp: "Con và bé Húc đang hẹn hò."

Mực đen lan trên giấy, Biên Tông Hải giữ nguyên tư thế cầm bút này mấy giây, sau đó ông ngẩng đầu lên, "Con nói gì cơ?"

Đêm đó, mẹ Biên đang mặc đồ ngủ, ngồi trang điểm trước gương. Bố Biên nghe xong thì bình tĩnh, còn bà thì đáp lại với âm thanh du dương trầm bổng: "Con nói cái gì cơ?!"

[Đam mỹ] Có cong cũng phải cong hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ